ứng khi Má không còn kế sinh nhai. Tôi đã khiến công việc trong nhà
Má vận hành mà không xấu đi; nhưng sau tôi mọi sự đều thay đổi.
Người quản lý của bà là một kẻ phung phá. Anh ta muốn nổi bật: ngựa
tốt, xe tốt; anh ta thích tự phô trương với vẻ quý phái trước mắt láng
giềng; anh ta tiến hành liên tục những việc làm ăn mà anh ta không
hiểu gì hết. Khoản trợ cấp bị tiêu trước, số tiền được lĩnh mỗi quý bị
thế chấp, tiền thuê nhà chậm trễ, nợ nần cứ tiếp tục. Tôi thấy trước là
khoản trợ cấp không lâu nữa sẽ bị thu giữ và có thể bị bãi bỏ. Rốt cuộc
tôi chỉ dự tính toàn những cảnh suy đồi và tai họa, và thời điểm có vẻ
rất gần, thành thử tôi cảm nhận trước mọi mối kinh sợ của cảnh đó.
Căn phòng nhỏ thân thương là chốn giải khuây duy nhất của tôi.
Do cứ tìm kiếm mãi ở đó những phương thuốc chữa trị sự rối loạn
trong tâm hồn, tôi nghĩ đến việc tìm kiếm ở đó những phương thuốc
chữa trị các tai họa mà mình thấy trước, và, trở lại với những ý tưởng
xưa, tôi lại xây đắp những kế hoạch hão huyền không tưởng để kéo
Má tội nghiệp ra khỏi tình trạng nguy khốn ác nghiệt mà tôi thấy bà
sắp lâm vào. Tôi cảm thấy mình không đủ uyên bác và cho là mình
không đủ tài trí để nổi bật trong giới văn chương và để thành đạt bằng
con đường đó. Một ý tưởng mới mẻ xuất hiện và gây cho tôi niềm tin
mà tài năng tầm thường của tôi không thể đem lại. Tôi đã không bỏ
âm nhạc khi ngừng dạy nhạc; trái lại, tôi đã nghiên cứu lý thuyết đủ để
có thể tự coi mình ít ra cũng uyên bác ở bộ phận này. Trong khi suy tư
về nỗi vất vả mình từng phải chịu khi học đọc nốt nhạc, về nỗi vất vả
đang còn phải chịu khi nhìn bản nhạc mà hát ngay không chuẩn bị, tôi
đi đến ý nghĩ là khó khăn ấy rất có thể do sự vật mà ra cũng nhiều như
do tôi mà ra, nhất là khi biết rằng thông thường với bất kỳ ai học nhạc
cũng chẳng phải việc dễ dàng. Quan sát sự cấu tạo các ký hiệu, tôi
thấy nhiều khi chúng được đặt ra một cách rất dở. Từ lâu tôi đã nghĩ
đến việc ghi lại thang âm bằng chữ số, để khỏi bao giờ cũng phải kẻ
các dòng và các âm trình mỗi khi cần ghi điệu nhạc nhỏ nhất. Tôi đã
bị ngăn lại vì những khó khăn của quãng tám cùng những khó khăn