những hồi ức rất trìu mến ấy, chúng gọi tôi trở về bên bà với bất kỳ giá
nào. Tôi tự nhủ rằng mình đã không đủ nhẫn nại, không đủ dễ dãi
chiều lòng, không đủ vồn vã, rằng mình vẫn còn có thể sống hạnh
phúc trong một tình thân rất êm dịu, bằng cách góp phần vào đó nhiều
hơn những gì mình từng làm. Tôi lập những kế hoạch đẹp đẽ nhất đời,
tôi nóng lòng thực hiện chúng. Tôi rời bỏ hết thảy, tôi từ bỏ hết thảy,
tôi lên đường, tôi đi như bay, tôi đến nơi với mọi cảm kích hệt như ở
tuổi thanh xuân ban đầu, và tôi lại ở dưới chân bà. Ôi! Tôi có thể chết
tại đó vì vui mừng nếu như tôi tìm thấy lại trong sự tiếp đón của bà,
trong những vuốt ve của bà, rốt cuộc là trong tấm lòng bà, một góc của
những gì mà xưa kia tôi thấy lại ở đó và giờ đây tôi vẫn còn mang về
đó.
Ảo tưởng kinh khủng của sự vật nhân gian! Bà vẫn đón tôi với
tấm lòng tốt phi thường, nó chỉ có thể tàn lụi cùng với bà; nhưng tôi
đến tìm lại dĩ vãng không còn nữa và không thể tái sinh, chỉ vừa ở với
bà nửa giờ đồng hồ, là tôi cảm nhận hạnh phúc xưa của mình đã chết
đi mãi mãi. Tôi thấy mình lại ở vào đúng tình thế não lòng mà mình đã
buộc phải chạy trốn, và chẳng thể nói được là do lỗi của ai hết; vì kỳ
thực Courtilles không xấu, và có vẻ vui thích khi gặp lại tôi hơn là
buồn phiền. Nhưng làm sao chịu đựng là kẻ dự bị bên con người mà
mình từng là tất cả với người ấy, và người ấy không ngừng là tất cả
đối với mình? Làm sao sống xa lạ trong ngôi nhà mà mình là đứa con?
Cảnh tượng những vật từng chứng kiến hạnh phúc đã qua của tôi
khiến sự so sánh càng thêm tàn nhẫn. Giả sử tại một nơi ở khác có lẽ
tôi sẽ bớt đau khổ hơn. Nhưng thấy mình không ngừng nhớ lại bao kỷ
niệm êm đềm, đó là kích thích thêm cảm giác về những mất mát. Héo
hon vì những tiếc nuối vô bổ, buông mình cho nỗi u sầu đen tối nhất,
tôi trở lại cung cách sống đơn độc ngoại trừ các bữa ăn. Nhốt mình
cùng sách vở, tôi tìm trong đó những sự khuây lãng bổ ích, và do cảm
nhận được mối nguy hiểm nhãn tiền mà trước kia mình từng rất lo sợ,
một lần nữa tôi băn khoăn tìm kiếm ở bản thân phương tiện để cung