nguyên lý cao cả mà tôi đã tạo lập cho mình ắt phải khiến tôi từ nay
vượt lên cao hơn hẳn những sự thấp hèn như vậy, và chắc chắn rằng từ
đó bình thường thì tôi như thế: nhưng học được cách khắc phục cám
dỗ không bằng cắt đứt được gốc rễ của cám dỗ, và tôi rất sợ lại ăn cắp
như thời thơ ấu nếu mắc vào những ham muốn giống như thế. Tôi có
chứng cứ về việc này tại nhà ông De Mably. Quanh mình đầy những
thứ nho nhỏ có thể lấy cắp mà thậm chí tôi chẳng nhìn đến, tôi lại
thèm một loại vang trắng miền Artois trông rất ngộ, mà vài ly uống
lúc này lúc nọ bên bàn ăn khiến tôi quen mùi. Rượu hơi kém trong; tôi
nghĩ là mình biết đánh cho rượu trong ra
, tôi khoe như vậy, mọi
người giao cho tôi loại vang đó; tôi đánh và tôi làm hỏng rượu, nhưng
chỉ nhìn không đẹp thôi, còn uống vẫn ngon, và nhân cơ hội thỉnh
thoảng tôi lấy vài chai để uống thoải mái trong phòng riêng. Rủi thay
tôi không bao giờ có thể uống rượu mà không ăn. Làm thế nào để có
được bánh mì đây? Tôi không thể dự trữ bánh được. Sai người hầu đi
mua, là tự phát giác, và gần như sỉ nhục chủ nhà. Tự mua lấy, thì tôi
không bao giờ dám. Một công tử tuấn tú, kiếm đeo bên mình, đi đến
một hiệu bánh mì, mua một mẩu bánh, có chuyện như thế được
chăng? Rốt cuộc tôi nhớ lại chuyện dở nhất của một đại công nương
khi mọi người nói với bà rằng nông dân không có bánh mì, bà đã trả
lời: “Thì họ hãy ăn bánh sữa.” Tôi mua bánh sữa. Mà cũng phải bao
nhiêu kiểu cách để làm được việc ấy! Ra ngoài một mình với ý định
đó, đôi khi tôi đi khắp thành phố, và đi qua ba chục hiệu bánh ngọt
trước khi vào một hiệu nào. Phải có một người duy nhất trong cửa
hàng thôi, và diện mạo người ấy phải rất thu hút, tôi mới dám quyết
định. Nhưng bởi thế một khi đã có chiếc bánh sữa nho nhỏ thân
thương, và đóng kín cửa trong phòng riêng, tôi đi lấy chai rượu ở đáy
tủ, thì mới tuyệt làm sao khi vừa nhấm nháp một mình vừa đọc vài
trang tiểu thuyết! Vì vừa đọc sách vừa ăn bao giờ cũng là thú ngông
của tôi, khi không có ai để gặp gỡ riêng tư mặt đối mặt. Đó là thứ bổ
khuyết cho sự giao du mà tôi thiếu. Tôi ngấu nghiến lần lượt một trang
sách rồi một miếng bánh: cứ như thể sách của tôi ăn cùng với tôi.