Tôi chưa bao giờ bê tha trụy lạc cũng như bất lương, và cả đời
chưa bao giờ say rượu, cho nên những vụ ăn cắp nho nhỏ của tôi
không thật lộ liễu: tuy thế chúng cũng bị phát hiện; những cái chai
phát giác tôi. Mọi người giả tảng không biết, nhưng tôi không được
coi sóc hầm rượu nữa. Trong tất cả những chuyện này, ông De Mably
cư xử một cách quân tử và thận trọng. Đó là một con người rất phong
nhã, dưới vẻ ngoài cũng cứng rắn như chức nghiệp, có một tính cách
hiền hòa thực sự và một lòng nhân hậu chân thành hiếm có. Ông chí
lý, công bình, và thậm chí rất nhân văn, điều có lẽ người ta không chờ
đợi ở một sĩ quan hiến binh, cảm nhận sự khoan dung của ông, tôi
càng gắn bó với ông, và vì thế mà kéo dài thời gian ở nhà ông nhiều
hơn thời gian có lẽ tôi sẽ ở, nếu như không gắn bó. Nhưng cuối cùng,
chán ghét một nghề không phù hợp và một tình thế rất bất tiện chẳng
có gì thú vị cho mình, sau một năm thể nghiệm, suốt năm ấy tôi không
nề hà chăm nom săn sóc, tôi quyết định rời học trò, tin chắc rằng mình
không bao giờ giáo dục chúng được tốt. Bản thân ông De Mably cũng
thấy rõ điều đó y như tôi. Tuy nhiên tôi cho là ông sẽ không bao giờ tự
quyết định sa thải tôi nếu như tôi không tránh cho ông cái việc khó
chịu ấy; và sự chiếu cố thái quá trong trường hợp này chắc chắn không
phải điều mà tôi tán thành.
Cảnh huống của tôi càng không sao chịu nổi vì tôi liên tục so
sánh nó với cảnh huống mình đã rời bỏ; đó là hồi ức về Charmettes
thân yêu của tôi, về khu vườn của tôi, cây cối, suối nước của tôi, vườn
cây ăn quả của tôi, và nhất là hồi ức về người phụ nữ mà tôi được sinh
ra cho người đó, người đem lại linh hồn cho tất cả những thứ trên.
Nhớ lại người ấy, nhớ lại những thú vui của chúng tôi, cuộc sống trong
sạch của chúng tôi, tôi thấy lòng thắt lại, thấy ngạt thở và không còn
can đảm làm gì hết. Hàng trăm lần tôi đã hăm hở toan ra đi ngay tức
khắc và đi bộ để quay về bên bà; miễn là tôi còn gặp lại bà một lần
nữa, tôi sẽ hài lòng chết đi ngay lúc ấy. Cuối cùng tôi không cưỡng nổi