ngàn ấn tượng thú vị mà tôi thích nhớ lại không ngừng. Mọi người sẽ
thấy ngay là những hồi ức của phần đời còn lại khác biệt biết chừng
nào. Nhớ lại chúng, là nhắc nhở nỗi đắng cay. Chẳng đem những hồi
tưởng u buồn ấy làm cho nỗi đắng cay của tình cảnh mình thêm chua
chát, tôi gạt chúng đi được chừng nào hay chừng đó, và tôi thường
thành công đến mức không sao tìm lại được chúng khi cần. Việc dễ
dàng quên đi các tai họa là một niềm an ủi Trời đã dành cho tôi trong
những tai họa mà số phận một ngày kia phải dồn vào tôi. Ký ức, chỉ
thuật lại với tôi duy nhất những điều thú vị, là đối lực may mắn cho trí
tưởng tượng khiếp hãi, chỉ khiến tôi nhìn thấy trước những tương lai
ác nghiệt.
Tất cả những giấy tờ tôi đã tập hợp để bổ sung cho ký ức và dẫn
dắt tôi trong công việc này, khi đã chuyển qua những bàn tay khác, sẽ
không trở lại tay tôi nữa. Tôi chỉ còn một hướng dẫn viên trung thành
có thể trông cậy, đó là những tình cảm tiếp nối biểu thị tính liên tục
của con người tôi, và qua chúng mà biểu thị tính liên tục của những
biến cố từng là nguyên nhân hay kết quả của chúng. Tôi dễ dàng quên
đi các bất hạnh; nhưng tôi không thể quên những lỗi lầm, và càng ít
quên những tình cảm tốt của mình. Hồi ức về chúng quá thân thiết với
tôi nên không khi nào mờ xóa trong lòng tôi. Tôi có thể bỏ sót những
sự kiện, có thể đặt sai chỗ, có thể lầm lẫn về ngày tháng; nhưng tôi
không thể nhầm về những gì mình đã cảm nhận, cũng không nhầm về
những gì mà tình cảm đã khiến mình thực hiện; và vấn đề ở đó là chủ
yếu. Mục tiêu thực sự của những lời bộc bạch là nói lên chính xác nội
tâm tôi trong mọi tình huống của đời tôi. Lịch sử tâm hồn tôi là điều
tôi đã hứa, và để viết nó ra một cách trung thành tôi không cần hồi ký
nào khác: như tôi đã thực hiện cho tới bây giờ, tôi chỉ cần trở về bên
trong mình.
Tuy nhiên, và rất may mắn, là có một quãng thời gian sáu bảy
năm tôi có những thông tin chắc chắn trong một tập thư từ được chép
lại mà bản chính hiện ở trong tay ông DuPeyrou. Tập thư này, kết thúc