Quyển Bảy
S
au hai năm im lặng và kiên nhẫn, giờ đây bất chấp quyết định của
mình, tôi cầm lại bút. Độc giả, xin hãy khoan xét đoán những lý do
buộc tôi phải làm như vậy. Các vị chỉ có thể xét đoán sau khi đã đọc
tôi.
Mọi người đã thấy tuổi trẻ thanh bình của tôi trôi đi trong một
cuộc sống thuần hòa, khá êm đềm, không có những hoạn nạn lớn cũng
chẳng có những hưng thịnh lớn. Tình trạng tầm thường này phần lớn
là do bản tính của tôi nồng nhiệt, nhưng yếu đuối, dễ nản chí và còn
kém nhanh nhạy hơn trong mưu tính; ra khỏi trạng thái nghỉ ngơi từng
cơn từng đợt, nhưng trở lại đó vì chán ngán và vì sở thích, bản tính ấy,
do luôn dẫn tôi xa những đức tính lớn và xa hơn nữa những thói xấu
lớn, để quay về với cuộc sống lười nhác và an tĩnh mà tôi cảm thấy
mình có thiên hướng, nên chưa bao giờ cho tôi đi tới một điều gì lớn
lao, hoặc thiện, hoặc ác.
Tôi sắp tường thuật một cảnh khác biệt biết mấy! Số phận, suốt
ba mươi năm trời tạo thuận lợi cho những thiên hướng của tôi, suốt ba
mươi năm sau gây trở ngại cho chúng, và, từ sự đối lập liên miên giữa
tình thế và xu hướng, mọi người sẽ thấy nảy sinh những lỗi lầm rất to
lớn, những tai họa phi thường, và mọi đức tính, ngoại trừ sự mạnh mẽ,
có thể làm vẻ vang cho nghịch cảnh.
Tôi viết phần Một hoàn toàn theo trí nhớ và ắt phải mắc nhiều
lầm lẫn. Buộc phải viết phần Hai cũng theo trí nhớ, chắc tôi sẽ mắc
nhiều lầm lẫn hơn nữa. Hồi ức êm đềm về những tháng năm đẹp đẽ
trôi qua thật an tĩnh cũng như thật trong sạch, đã để lại trong tôi muôn