hành vi can đảm, tôi cứ bộ dạng như vậy đi vào sảnh đường mà lát nữa
Đức Vua, Hoàng hậu, hoàng gia và cả triều đình sẽ vào. Tôi đến ngồi
ở khán phòng được ông De Cury dẫn vào, và là khán phòng của ông.
Đó là một khán phòng lớn nhìn xuống sân khấu, đối diện một khán
phòng nhỏ khác cao hơn, nơi Đức Vua ngồi cùng bà De Pompadour.
Xung quanh toàn các quý bà, là nam giới duy nhất ở phía trước của
khán phòng, tôi không thể ngờ được rằng họ xếp mình ở đó chính là
để cho mọi người nhìn thấy rõ. Khi đèn thắp sáng, thấy mình với lệ bộ
như vậy, giữa những con người tất thảy đều trang điểm cực kỳ lộng
lẫy, tôi bắt đầu bứt rứt khó chịu: tôi tự hỏi liệu mình có ở đúng chỗ của
mình hay chăng, liệu người ta xếp mình vào đó có thích hợp hay
chăng, và sau vài phút băn khoăn lo lắng, tôi tự đáp lại, có, với một sự
gan dạ có lẽ do không thể nuốt lời nhiều hơn là do sức mạnh của lý lẽ.
Tôi tự nhủ: “Mình đang ở đúng chỗ, bởi mình xem diễn vở kịch của
mình, bởi mình được mời đến xem, bởi mình chỉ sáng tác ra nó cho
việc này, và xét cho cùng không ai có quyền hơn chính mình hưởng
thụ kết quả từ lao động và tài năng của mình. Mình ăn vận như bình
thường, không khá hơn không tệ hơn. Nếu mình lại bắt đầu lệ thuộc
dư luận ở điều gì đó, thì một lần nữa lập tức mình phụ thuộc ở mọi sự.
Để luôn là chính mình, thì không được hổ thẹn ở bất kỳ nơi chốn nào
vì đã ăn vận theo cảnh huống mình đã chọn: bề ngoài mình bình
thường và sơ sài, nhưng không cáu ghét không dơ bẩn; bản thân bộ
râu của mình không dơ bẩn, bởi tạo hóa ban nó cho ta, và đôi khi nó là
một thứ trang sức tùy thời đại tùy thời trang. Người ta sẽ thấy mình lố
bịch, xấc xược; này! cần gì! Mình phải biết chịu đựng sự lố bịch và sự
chê trách, miễn là chúng chẳng đáng.” Sau khi nói một mình như vậy,
tôi vững chí lên nhiều, thành thử tôi có thể dũng cảm giả sử cần dũng
cảm. Nhưng, hoặc do sự hiện diện của nhà vua, hoặc do khuynh
hướng tự nhiên của các con tim, trong niềm tò mò hướng về mình, tôi
chỉ nhận thấy thái độ ân cần và đứng đắn. Tôi cảm động vì thái độ ấy
đến mức lại bắt đầu lo lắng về bản thân và về số phận vở kịch, sợ xóa
mất những thiên kiến rất thuận lợi, dường như chỉ tìm cách hoan