vị này đã khiến tôi xúc động, khi nhìn thấy nó lần đầu, trước chuyến đi
Genève. Trong lúc cảm kích tôi đã buột miệng thốt ra: “Ôi! Phu nhân,
chỗ ở mới tuyệt diệu làm sao! Đó là một chốn nương náu hoàn toàn
hợp với tôi.” Bà D’Épinay chẳng tô đậm điều tôi phát biểu; nhưng lần
đến thăm thứ hai này tôi hết sức ngạc nhiên thấy thay cho túp lều cũ là
một ngôi nhà nhỏ gần như hoàn toàn mới, sắp đặt thật khéo, và là chỗ
ở rất hợp cho một gia đình nhỏ ba người. Bà D’Épinay đã cho xây
dựng công trình này lặng lẽ và rất ít tốn kém, bằng cách trích ra một ít
vật liệu và vài người trong số thợ của lâu đài. Ở chuyến thăm thứ hai,
bà nói khi thấy tôi ngạc nhiên: “Con người bẳn tính khó gần của tôi ơi,
đây là chốn nương náu của anh; anh đã chọn nó, tình bạn tặng nó cho
anh; tôi hy vọng nó sẽ khiến anh bỏ cái ý nghĩ tàn ác là rời xa tôi.” Tôi
nghĩ rằng trong đời mình, tôi chưa từng xúc động mãnh liệt hơn, tuyệt
diệu hơn: nước mắt tôi ướt đầm bàn tay từ thiện của bà bạn, và nếu tôi
chưa thua ngay lúc ấy thì cũng cực kỳ nao núng. Bà D’Épinay, không
muốn thất bại, hối thúc thật nhiều, sử dụng rất nhiều phương kế, rất
nhiều người để lung lạc tôi, thậm chí mua chuộc bà Le Vasseur và con
gái, thành thử cuối cùng bà thắng được quyết định của tôi. Từ bỏ việc
cư ngụ tại quê hương, tôi quyết, tôi hứa đến ở Ermitage; và trong khi
chờ ngôi nhà khô ráo, bà lo sửa soạn đồ đạc, sao cho tất cả đều sẵn
sàng cho việc đến ở vào mùa xuân năm sau.
Việc Voltaire đến định cư gần Genève ảnh hưởng nhiều đến quyết
định của tôi. Tôi hiểu rằng con người này sẽ gây đảo lộn tại đó; rằng
mình sẽ gặp lại ở quê hương phong thể, thái độ, thói tục đã xua mình
khỏi Paris, rằng mình lại phải giao chiến không ngừng, và không còn
lựa chọn nào khác trong cách xử sự ngoài lựa chọn làm một kẻ thông
thái rởm không sao chịu nổi hoặc làm một công dân xấu và hèn nhát.
Bức thư Voltaire viết cho tôi về tác phẩm mới đây của tôi khiến tôi có
cớ để ám chỉ đến những nỗi sợ của mình trong thư trả lời; tác động do
bức thư này gây ra xác nhận những nỗi sợ ấy. Từ đó tôi coi như đã mất