tôi đã chứng tỏ với ông niềm quyến luyến và lòng tin cậy lẽ ra phải
khiến ông cảm động, nếu như một nhà thần học có thể cảm động về
điều gì đó; Chappuis, nhân viên và là người kế nhiệm Gauffecourt, mà
ông định chiếm chỗ, rồi chẳng bao lâu sau bản thân ông bị chiếm chỗ;
Marcet de Mézières, bạn cũ của cha tôi, và tỏ ra cũng là bạn của tôi;
nhưng sau khi đã có công lớn với tổ quốc trước đây, ông thành kịch
tác gia, và do có kỳ vọng vào Hội đồng Hai trăm ủy viên
, nên thay
đổi phương châm, và trở thành trò cười trước khi qua đời. Nhưng
người mà tôi trông chờ nhiều hơn nữa là Moultou
, chàng thanh niên
đầy triển vọng vì tài năng, vì tinh thần hăng hái, mà tôi luôn yêu quý,
mặc dù cách xử sựcủa anh đối với tôi nhiều khi không rõ ràng, và anh
có quan hệ với những kẻ thù hung ác nhất của tôi, nhưng với tất cả
những điều đó, tôi vẫn không cầm nổi lòng coi anh như được số phận
chỉ định một ngày kia là người bảo vệ tiếng tăm cho tôi và là người
rửa hận cho bạn anh.
Giữa những khuây lãng vui vẻ này, tôi vẫn không bỏ sở thích và
thói quen dạo chơi cô độc, và tôi thường đi dạo khá xa trên bờ hồ,
trong khi ấy đầu óc, vốn quen làm việc, chẳng chịu vô công rồi nghề.
Tôi nghiền ngẫm đề cương đã hình thành của Những thể chế chính trị
mà tôi sẽ phải nhắc tới; tôi trù định một Lịch sử miền Valais, một đề
cương bi kịch bằng văn xuôi mà đề tài là Lucrèce chẳng khiến tôi mất
hy vọng làm những kẻ thích cười cợt phải rụng rời sửng sốt, dù tôi
dám để người đàn bà bất hạnh ấy lại xuất hiện, khi không thể xuất hiện
trên một sân khấu nào ở Pháp nữa. Đồng thời tôi cũng thử làm về
Tacite, và dịch cuốn thứ nhất trong bộ sử của ông, mà mọi người sẽ
thấy trong số giấy tờ của tôi.
Sau bốn tháng ở Genève, tháng Mười tôi trở về Paris, và tránh đi
qua Lyon, để khỏi gặp lại Gauffecourt dọc đường, vì trong khi thu xếp
tôi định chỉ quay về Genève vào mùa xuân năm sau, nên suốt mùa
đông tôi trở lại với các thói quen và các công việc của mình, chủ yếu