vương có phận sự quy định cả tín ngưỡng cả giáo lý khó hiểu này, và
do vậy bổn phận của công dân là chấp nhận giáo lý và đi theo tín
ngưỡng được luật pháp quy định. Việc giao du với phái Bách khoa
không làm tín ngưỡng của tôi lung lay, mà đã cũng cố nó do bản tính
tôi không ưa cãi cọ và phe phái, sự nghiên cứu con người và thế giới
đã cho tôi thấy khắp nơi khắp chốn những nguyên nhân quyết định và
trí năng điều khiển các nguyên nhân này. Đọc Thánh thư, nhất là sách
Phúc Âm mà từ vài năm nay tôi chuyên tâm, khiến tôi coi khinh
những cách thuyết giải thấp kém và ngu dại về Jésus-Christ từ những
người ít xứng đáng nhất để hiểu Chúa. Tóm lại, triết học, trong khi
gắn bó tôi với thực chất của Tôn giáo, đã tách tôi khỏi cái mớ lộn xộn
những công thức nhỏ mọn mà con người đem che lấp Tôn giáo, cho
rằng với một con người có lý tính chẳng có hai cách làm tín đồ Kitô,
tôi cũng cho rằng ở mỗi xứ sở tất cả những gì là thể thức và quy phạm
đều thuộc quyền hạn của luật pháp. Từ nguyên lý rất hợp lẽ, rất hòa
bình, rất nhiều tính xã hội này, nó từng khiến tôi phải chịu những truy
hại rất tàn ác, thì tiếp theo đó, muốn là công dân, tôi phải là tín đồ Tân
giáo, và trở lại với tín ngưỡng đã được xác lập tại đất nước mình. Tôi
quyết định; thậm chí tôi chịu sự giáo huấn của mục sư xứ đạo mình cư
ngụ, xứ đạo này ở bên ngoài thành phố. Tôi chỉ không muốn phải xuất
hiện tại Nghị hội tôn giáo. Tuy nhiên Pháp lệnh của Giáo hội rõ ràng
về mục này; vì thiện ý đối với tôi, mọi người sẵn lòng vi phạm, và cử
ra một hội đồng gồm dăm sáu thành viên để nhận riêng lễ tuyên tín
của tôi. Rủi thay mục sư Perdriau, con người dễ mến và hiền hậu, mà
tôi kết thân, lại bảo tôi rằng mọi người thích được nghe tôi phát biểu
trong cuộc hội họp nhỏ này. Sự mong chờ ấy làm tôi hết sức hoảng sợ,
thành thử sau ba tuần lễ học ngày học đêm một diễn từ ngắn đã chuẩn
bị, đến khi phải đọc nó lên tôi bối rối đến mức chẳng nói được một từ
nào, và trong hội nghị này tôi đóng vai trò cậu học sinh ngu đần nhất.
Các ủy viên nói thay tôi; tôi trả lời một cách ngốc nghếch có và không,
sau đó tôi được chấp nhận vào giáo đoàn và được phục quyền Công
dân: tôi được đăng ký với tư cách này vào danh bộ của vệ binh mà chỉ