cuộc du hành bằng văn chương, trong đó Grimm chẳng tìm ra điều gì
thú vị hơn là cho Diderot làm rất nhiều việc bất kính vô đạo, và tống
tôi vào Pháp đình dị giáo thay vào chỗ Diderot.
Nỗi tiếc nuối của tôi vì đến Turin quá nhanh có dịu bớt do niềm
vui được thấy một thành phố lớn, và do hy vọng chẳng bao lâu nữa sẽ
ở một địa vị xứng đáng với mình; vì hơi men của tham vọng đã bốc
lên đầu tôi rồi; tôi đã coi mình như ở vô cùng cao hơn thân phận cũ là
thợ học việc rồi: còn lâu tôi mới thấy trước được là chẳng mấy nữa
mình sắp ở thấp hơn rất nhiều.
Trước khi đi xa hơn, tôi phải xin lỗi độc giả hoặc phải biện minh
về những chi tiết vụn vặt mà tôi vừa đi vào cũng như những chi tiết
mà sau đây tôi sắp đi vào, và dưới mắt độc giả chúng chẳng có gì thú
vị. Trong công việc tôi thực hiện là tự phô bày trọn vẹn với công
chúng, cần phải để không một điều gì còn lờ mờ hay còn che giấu đối
với họ; tôi cần phải không ngừng ở trước mắt họ; sao cho họ đi theo
tôi trong mọi lang thang vơ vẩn của lòng tôi, trong mọi xó xỉnh của
đời tôi; sao cho họ đừng mất hút tôi đù chỉ một lát, vì sợ rằng, khi thấy
trong câu chuyện tôi kể thiếu sót nhỏ nhất, chỗ trống nhỏ nhất, và tự
hỏi: Anh ta đã làm gì trong thời gian ấy? Độc giả lại kết tội tôi là
không muốn nói hết mọi điều. Tôi cung cấp khá nhiều cơ hội cho sự
hiểm độc của mọi người bằng những câu chuyện tôi kể, song chẳng
cung cấp cơ hội cho nó bằng sự thinh lặng của mình.
Số tiền riêng nhỏ nhoi của tôi đã ra đi: tôi đã nói lộ ra, và sự hớ
hênh của tôi chẳng làm uổng công những người hướng dẫn. Bác gái
Sabran tìm được cách lột của tôi cả đến dải ruy băng dát ngân tuyến
mà bà De Warens tặng tôi để dùng cho thanh kiếm nhỏ, mà tôi tiếc
hơn tất cả những thứ khác; ngay cả thanh kiếm lẽ ra cũng nằm lại
trong tay họ nếu tôi kém khăng khăng bướng bỉnh. Họ đã trung thực
trả phí tổn cho tôi trong cuộc hành trình; nhưng họ đã không để lại cho
tôi một tí gì. Tôi đến Turin không y phục, không tiền, không quần áo