Teachings From Ancient Vietnamese Zen Masters – 119
Chúng ta tự hào về những chuyện gì đó trong quá khứ, về các giải
thưởng thắng được hôm qua, về các bài thơ hay chúng ta viết năm
ngóai, và về kỷ niệm ngọt ngào chúng ta đã có với những người chúng
ta yêu thương. Chúng ta cũng bực bội về nhìêu chuyện quá khứ, về tuổi
trẻ nghèo khó mà chúng ta trải qua, về các lời chỉ trích bất công nhắm
vào chúng ta, và về các kỷ niệm cay đắng khi những người chúng ta
yêu thương rời bỏ ra đi.
Chúng ta cũng thèm múôn có những gì đó trong tương lai, muốn nổi
tiếng hay vinh quang. Chúng ta sống nơi đây bây giờ, nhưng các niệm
trong tâm chúng ta cứ lang thang từ giấc mơ này sang giấc mơ kia, về
hướng một tương lai hào hứng. Và chúng ta sợ hãi những tương lai
chưa rõ, bất định.
Thêm nữa, sống trong thế gian này, chúng ta phải thực dụng nghĩ về
tương lai, phải viết một cuốn sách các bài kinh để cầu nguyện cho
ngườI mà chúng ta yêu thương, phải tụng kinh với các con chúng ta
hàng ngày để vun trồng tương lai tâm linh của chúng, và vân vân.
Chúng ta phải định kế họach, phải nghĩ về tương lai, hay phải để giành
tiền để mua một chiếc xe vào tháng tới. Chúng ta phải họach định cho
tương lai, nhưng nhớ đừng có dính mắc vào bất cứ gì trong tương lai.
Hãy bình lặng, tỉnh thức.)