Teachings From Ancient Vietnamese Zen Masters – 143
Sau khi thiền tập hơi thở một thời gian, bạn có thể cảm thấy hơi thở dịu
dàng đến và đi, cảm thấy một số nơi trong thân chuyển động theo hơi
thở đang lan tỏa, thấy niệm tự biến mất khi bạn nhìn tới; bây giờ hãy
thử cách này: lắng nghe sự vắng lặng.
Bạn biết rằng chúng ta luôn luôn nghe tiếng gì đó, dù trong thành phố
hay trong rừng, âm thanh dễ thương hay tiếng ồn khó chịu. Đôi khi
chúng ta nghe từ quá khứ mà chúng ta ưa thích nhớ lại, các ca khúc mà
chúng ta đã viết nhiều thập niên trứơc hay là giọng nói ngọt ngào của
các bạn thời thơ trẻ.
Bây giờ hãy lắng nghe sự vắng lặng, nghe trạng thái của tâm trứơc khi
bất kỳ âm thanh nào khởi dậy. Nếu bạn nghe vài âm thanh kỳ dị trong
đầu, cứ bỏ mặc chúng; chỉ lắng nghe sự vắng lặng trứơc khi âm thanh
khởi dậy. Hãy cảm thấy hơi thở lan tỏa vào và ra thân bạn, và hãy lắng
nghe sự vắng lặng.
Bất kỳ âm thanh nào đến và đi đều chỉ là một trạng thái của tâm; sự
vắng lặng trứơc khi âm thanh khởi dậy cũng là một trạng thái của tâm.
Bạn đang lắng nghe tâm, và bạn đang lắng nghe tánh nghe. Kinh Lăng
Nghiêm dạy cách thiền tập này. Hãy lắng nghe trạng thái của tâm trứơc
khi âm thanh khởi dậy. Pháp này không khác pháp Thiền Tham Thọai
Đầu, khi bạn nhìn vào tâm trứơc khi niệm khởi. Bây giờ hãy lắng nghe
sự vắng lặng suốt mọi thời. Hãy tập thử đi.)