Bàn tay cô gái bỏ mái tóc, vân vê làn môi dưới:
- Ông Lee giàu, chắc sẽ không cho em đi làm. Nhưng có lẽ trong thời gian
đầu, em phải học tiếng Hàn cho thông thạo, sau đó mới tính tiếp. Bố mẹ em
già, lại nghèo, em phải giúp đỡ gia đình. Ngôi nhà bố mẹ em không biết có
ở qua khỏi mùa mưa không!
- Sao vậy?
- Nó đã cũ. Chỉ sợ đổ ụp xuống bất ngờ.
- Có thể anh sẽ nói thêm để ông Lee giúp em. Ông ấy giàu lắm, lại mất vợ
đã lâu…
- Nhưng cũng khá già, so với cái tuổi của em. Em rất cảm ơn anh, nếu anh
nói giúp thêm.
- Có gì đâu…
Cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt liếc ngang:
- Trước khi gặp anh, có bao nhiêu người cũng hứa hẹn đủ thứ. Họ nói bảo
đảm này nọ nhưng rốt cuộc chỉ tiền mất tật mang. Chỉ có anh là tốt với em.
Cho nên, trước khi đi, em muốn…
Cô gái im lặng, không nói tiếp. Cô bưng ly cam vắt có ống hút, hút chầm
chậm, bàn tay cô hơi run run. Cuối cùng, tôi nghe cô nói nhỏ:
- Anh đi với em một lúc, nhé? Đi đâu, đừng hỏi. Em có một món quá muốn
tặng anh trước khi đi.
Cô gái gọi tính tiền, dù tôi đã giành trả nhưng cô không chịu. Cô bấm điện