thoại di động, kêu một chiếc taxi, kéo tôi lao vào băng sau. Khi nãy đến
chỗ hẹn, tôi đi xe bus, còn cô gái hình như cũng đã đi taxi.
Thành phố càng ngày càng đông người hơn. Dạo trước họ đến đây để kiếm
sống, còn bây giờ, hình như họ tập trung về đây để tìm một chân trời khác.
Như cô gái ngồi bên tôi chẳng hạn. Cô là con út của một người đàn bà lai
Hàn, ở miền Trung, tại một làng quê hẻo lánh và nghèo khó. Cô vào Sài
Gòn may xuất khẩu cho một công ty đã năm năm nay nhưng cuộc sống
cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc, không giúp đỡ được gì cho gia đình cha mẹ. Cho
đến khi cô gặp được tôi và ông Lee, một người đàn ông chết vợ, giàu có,
đang sang Việt Nam đi du lịch. Như một nhân duyên tiền định, sau một thời
gian tìm hiểu, ông Lee ngỏ lời cầu hôn cô gái. Đám cưới được tổ chức sang
trọng trong một nhà hàng lớn. Ba tháng sau, ông Lee nhờ tôi làm mọi thủ
tục giấy tờ để bảo lãnh cô gái sang Hàn Quốc làm vợ ông. Ngày mai cô gái
đã đi về nhà chồng. Còn hôm nay, tôi vẫn không đoán ra cô gái này sẽ tặng
mình món quà gì.
- Anh đang suy nghĩ gì vậy?
Cô gái nắm lấy bàn tay tôi, hỏi. Bàn tay có mang chiếc nhẫn vàng mới,
thực đẹp, nhưng lạnh.
- Anh đang nghĩ đến em, một mình thân gái dặm trường.
Cô gái bỗng ngả đầu vào vai tôi, rơm rớm nước mắt. Mái tóc cô gái toả ra
mùi nước hoa thơm mê hoặc.
Xe dừng lại trước khách sạn Viên Ngọc Xanh. Cô gái trả tiền cho người tài
xế, quay sang tôi, nói:
- Em muốn anh lên phòng em đang ở một chút. Món quà em để trên đó.