một bờ vực thẳm, chỉ cần xảy chân một chút là mình sẽ lao sâu hun hút
xuống tận đáy vực…
- Anh ơi! Lấy dùm chiếc khăn tắm trong tủ. Em không thích dùng khăn của
khách sạn.
À… Hình như cái chiêu này xưa như trái đất mà những người đàn bà hay
dùng để kéo đàn ông vào vòng tay của họ. Tôi chợt nghĩ đến người vợ và
hai đứa con trai. Hình ảnh người đàn bà mà tôi thương yêu, quý mến đã giữ
tôi lại. Tôi cũng chợt nhớ tới ông Lee, người đã tin tưởng giao phó mọi
công việc cho tôi bên này. Tôi không thể làm cái điều mà cô gái muốn.
Tôi đứng bật dậy, nói vói vào phòng tắm:
- Anh về đây! Chúc em đi bình an.
Và tôi vội vã rời khỏi khách sạn Viên Ngọc Xanh.
Có thể bạn bè khi biết chuyện sẽ trách tôi là người chơi không sành điệu,
mỡ đến miệng mèo mà không chịu hưởng. Có thể cô gái sẽ buồn và biết
đâu sẽ oán giận tôi lúc ấy. Những có lẽ những điều ấy không làm tôi bận
tâm.
Điều quan tâm nhất của tôi trong cuộc sống này là xây dựng được một gia
đình hạnh phúc và được bạn bè tin tưởng và quý mến.
Muốn thế tôi phải giữ mình sao cho mãi mãi như một bông sen ngoi lên từ
bùn, dâng tặng cuộc sống những điều tốt đẹp nhất.
HẾT.
TRẦN ĐẠI NHẬT