- Có bố mẹ em vào không?
- Không! Chiều nay mới vào. Mở cửa xe đi anh!
Người bảo vệ khách sạn Viên Ngọc Xanh nhìn chúng tôi bước vào với ánh
mắt tỉnh táo nhưng miệng lại nở một nụ cười toe toét khi nhận ra cô gái
đang là khách hàng.
Chúng tôi dùng thang máy để lên lầu 5. Trong thang máy, cô gái đứng sát
vào người tôi, thân hình hâm hấp nóng.
Căn phòng cô gái ở thật sang, với đầy đủ đồ dùng cao cấp, còn giường ngủ
thì không chê vào đâu được. Không khí lạnh và thoang thoảng mùi nước
hoa oải hương sang trọng. Phòng w.c với những vật dụng sáng choang,
sạch sẽ.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế salon êm ái, tò mò hỏi:
- Em ở sang ghê! Có quà gì tặng anh đâu?
Cô gái mở tủ lục lọi gì đó, quay sang tôi nói:
- Đừng gấp gáp, chờ em một chút!
Sau đó, cô ôm bộ quần áo ngủ đi vào phòng tắm.
Tôi ngồi một mình, suy nghĩ lung tung. Nghe tiếng nước vọng rào rào chảy
vào bồn tắm, tôi biết cô gái chỉ khép chứ không đóng kín cửa phòng tắm.
Không biết cô gái đang muốn chơi trò gì đây?
Không khí lạnh lẽo trong căn phòng như đang cô đọng lại. Tôi cảm thấy cô
đơn trước những tiện nghi vật chất. Tôi có cảm giác mình đang đứng ở trên