tiếng lòng của mình.
Trần Đại Nhật khá thành công trong thể loại truyện ngắn, văn anh mang
phong cách riêng dùng biểu cảm mà nhận xét diễn đạt để người xem phải
ray rứt trầm ngâm về thân phận “Những mảnh đời luân lạc”- thật khó nói,
khi tôi cầm bút viết cho tác phẩm “Những mảnh đời luân lạc” của Trần Đại
nhật thì té ra tôi đã luân lạc từ lâu rồi. Điều ấy nói lên sự tinh tế của Trần
Đại Nhật.
Tôi chưa hề chán luân lạc, bởi có luân lạc mới hiểu luân lạc xã hội thương
đau, luân lạc hiện hình tất yếu.
Trần Đại Nhật cho chúng ta nhìn những luân lạc hiện đại của thế kỷ không
ởm ờ-súc nghiệt-dã man bày ra nhan nhản giữa một thời đại văn minh ruồi
bu. Một giai đoạn thời đại văn minh bằng khẩu hiệu đầy ngõ, đầy đường, từ
ngóc ngách hẻm sâu kéo dài ra từng khoảng trống mênh mông.
Nói sao cho hết, chỉ phải đọc và đọc ‘Những mảnh đời luân lạc” để hiểu
thêm luân lạc – “có luân lạc mới biết đời luân lạc”.
Cảm ơn nhà văn Trần Đại Nhật đã dày công ghi lại những gì mà thời thế
tạo nên luân lạc.
Phạm Cung