- Khi mẹ cô mất, bà có để lại gì cho cô không?
Chị Hai nói:
- Có. Bà có để lại một cuộn giấy bằng tiếng Đại Hàn. Nói là sau này có
người nào biết chữ mới đưa cho họ đọc để nhờ tìm dùm cha tôi. Lúc trước,
cậu Y đến mà tôi quên.
Chị hai dỡ chiếc thùng gỗ moi ra một cuộn bọc nhựa quấn nhiều lớp đưa
cho ông Kim.
Người đàn ông Hàn Quốc mở cẩn thận từng lớp bọc nhựa lấy ra một mảnh
giấy đã vàng úa, nhưng ánh điện tối quá nên ông ta không đọc được gì, suy
nghĩ một lúc, ông Kim bảo tôi:
- Lát nữa nói cô ấy đi photo cho tôi một bản. Khi về lại Hàn Quốc tôi sẽ cố
gắng tìm giúp cho.
* Tôi phiên dịch lại lời ông Kim nói. Chi Hai mừng rỡ cảm ơn ông Kim rối
rít. Ông Kim cho chị Hai một ít tiền, hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ gia
đình chị.
* Chúng tôi tính rời túp lều tồi tàn thì nghe có tiếng bước chân lạo xạo ở
phía trước. Hai đứa con gái của chị Hai định vào lều, thấy có khách thì
dừng lại phía trước cửa. Đứa con gái lớn nói vọng vào:
- Má tính coi! Nó bán vé số mà khờ quá! Có mấy tấm mà để mấy thằng say
lợi dụng, bắt ngồi vào lòng kêu bố bố!
Đứa nhỏ cãi lại lời chị: