Trần Đại Nhật
Những Mảnh Đời Luân Lạc
- 12 -
TƯỜNG THUẬT LẠI BUỔI ĐI CHƠI ĐÊM VỚI ÔNG KIM, THEO
LỜI KỂ CỦA ĐỨA CON GÁI CHỊ HAI
Đi bên người đàn ông Hàn Quốc lớn tuổi này, tôi thấy mình nhỏ bé và trông
giống như một đứa cháu ngoại của ông. Nghe mẹ tôi nói, ông ta hứa khi trở
về Hàn Quốc, sẽ giúp tìm ra tung tích của ông ngoại tôi nên tôi rất mừng.
Nếu tìm được, chúng tôi sẽ được ông ngoại tôi giúp đỡ, và biết đâu, trời xui
đất khiến, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ được ông ngoại bảo lãnh sang Hàn
Quốc, thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ mà lâu nay chúng tôi phải chịu
đựng.
Ở tiệm photo ra, tôi đưa cho ông ấy những bản sao và dấu vào người bản
chính. Ông ấy vẫy một chiếc taxi, ra hiệu cho tôi bảo người tài xế đến một
nơi bán quần áo. Khi ngồi trong xe, tôi ngửi thấy mùi mồ hôi và mùi nước
hoa đàn ông từ người ông ấy toả ra thơm phức. Ông ấy cầm tay tôi, chỉ vào
quần áo nói “xốp, xốp” gì đó. Tôi chỉ cười, gật gật đầu, không biết nói gì
hơn.
Người tài xế taxi dừng xe trước một siêu thị lớn. Ông ấy nhờ tôi tính tiền.
Chúng tôi vào siêu thị, hoà nhập trong đám người đi mua sắm, đông vui,
nhộn nhịp.
Tôi cố gắng vừa mua thật nhiều bộ quần áo đẹp (cho cả mẹ và em, lẫn tôi),
vừa nhìn gương mặt người đàn ông Hàn Quốc xem thử phản ứng của ông ta
để biết chỗ dừng lại. Tôi là một đứa con gái có cuộc sống nghèo khổ, nên
luôn luôn nhạy cảm với phản ứng của người khác. Nhưng ông ấy là một
người đàn ông chơi sộp, nên vẫn vui vẻ mỗi khi trả tiền.
Cuối cùng, ông ấy cũng cho tôi mua đủ thứ, quần áo, giày dép, mỹ phẩm…,