Loay hoay với những vật dung sáng choang trong phòng tắm, phải một lúc,
tôi mới mở được nước phun ra từ chiếc vòi sen. Tôi kỳ cọ cơ thể mình thật
kỹ với cục xà-bông có mùi thơm dịu. Nước giúp tôi tẩy sạch những vết bụi
bẩn hàng ngày, da dẻ tôi trở nên tươi mát, thơm tho.
Bộ đồ mới mua ở siêu thị ôm sát cơ thể nảy nở của tôi, như vừa nâng cấp
con người tôi. Tôi thấy mình đang lên đời, giống như một loại hàng Việt
Nam có chất lượng cao. Nhưng loại hàng gì thì tôi không biết.
Người đàn ông đang nằm trên giường xem tivi, thấy tôi vừa bước ra khỏi
phòng tắm bỗng ngồi bật dậy. Ông la lên một tiếng “a!” kinh ngạc. Tôi biết,
trong cái nhìn của ông, tôi là một đứa con gái cũng không đến nỗi nào.
Ông vói tay lấy chiếc máy ảnh nhỏ để cạnh bàn, đứng lên loay hoay chụp
hình tôi. Ông nói một câu gì đó mà tôi không hiểu, nên lắc đầu. Ông bỏ
chiếc máy ảnh xuống, nắm tay tay tôi dắt lại chiếc giường nệm, ra hiệu
ngồi xuống. Người tôi bỗng run lên dữ dội khi nghĩ người đàn ông già nua
này sẽ đè mình xuống giường, lột quần áo mình ra.
Hình như ông biết tôi đang sợ hãi nên chỉ ngồi im lặng nhìn tôi. Sau cùng,
ông rút ra chiếc ví da cá sấu, nhét vào tay tôi một tờ giấy bạc. Tôi lắc đầu.
Ông cảm thấy hơi khó chịu nên nhét tiếp thêm một tờ nữa. Tôi thoáng thấy
đó là hai tờ giấy bạc 100 đô la nên im lặng, mỉm cười.
Ông chưa làm gì tôi, chỉ lấy tay ra hiệu bảo tôi cởi áo ra để ông chụp hình.
Tôi run quá, nên không cởi được. Ông vừa nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn,
vừa lấy tay xoa nhẹ bộ ngực căng tròn của tôi, từ từ tháo từng hột nút áo.
Khi cái nịt ngực được tháo tung ra ném lên chiếc nệm trắng muốt, ông bỗng
ôm chầm lấy tôi, dúi đầu vào đôi vú, bú như một đứa trẻ.
Tôi hơi mắc cỡ và cảm thấy nhột nên cười nho nhỏ trong miệng. Ông lấy