“Con sợ ở tù lắm! Con không muốn giết ai hết!”
“Rồi đời con sẽ khổ cho mà xem!”
Nằm nhớ tới những lời ấy, tôi bỗng bật cười, vùng dậy. Người đàn ông Hàn
Quốc trần truồng đang ngồi ở mép giường, bàn tay phải của ông đang xoa
bóp vật ấy. Tôi lấy tay ôm bụng ra vẻ bị đau rồi chỉ vào phòng vệ sinh. Ông
ta cười cười, gật đầu.
Tôi lấy chiếc áo, chạy vào phòng vệ sinh, khoá cửa lại từ bên trong.
Một con bé tóc tai bù xù, đôi vú tròn lẵn đang đứng trong gương nhìn tôi
trừng trừng. Tôi đây sao?
Tôi ngồi trong phòng vệ sinh khá lâu, chờ nghe động tĩnh bên ngoài. Có
tiếng đập cửa phòng vệ sinh hai lần, sau đó trở nên im ắng. Tôi không
muốn ra ngoài, sẽ gặp người đàn ông đó, sẽ bị ông ta biến mình thành một
con vật.
Tôi nghĩ, chẳng thà hiến dâng trinh tiết cho người mình yêu còn hơn là mua
bán thân xác của mình. Tôi cảm thấy chán nản tất cả.
Tôi biết, nếu người đàn ông Hàn Quốc không làm tình được với tôi đêm
nay, gia đình tôi không còn có hy vọng được ông giúp đỡ. Không có con
đường nào để mẹ tôi trở về quê nội nữa. Đường về sẽ trở thành băng giá,
như cái xứ sở lạnh lẽo ấy.
Nhưng, chẳng thà vậy, có sao đâu! Tôi ngồi, đợi sáng…