Trần Đại Nhật
Những Mảnh Đời Luân Lạc
- 13 -
QUÁN CAFÉ HOA DẠI SEOUL
Mưa tầm tã mấy ngày qua nên không khí ẩm thấp, ướt át. Mấy cô tiếp viên
buồn bã ngồi ngáp ruồi vì quán vắng khách, ông chủ quán đi vô, đi ra, ngó
trời ngó đất, lắc đầu. Một lát, ông mặc áo mưa, lấy xe vọt đi.
Khuất bóng ông chủ, quán trở nên sôi động hẳn lên. Cô tiếp viên tóc ngắn,
gương mặt trái soan, mắt một mí, nhìn hai cô tiếp viên khác đang ngồi bó
gối trên ghế, nói:
- Ông đi vắng, chơi bài cho vui, tụi bay!.
Cô tiếp viên mặc áo hồng thòng chân xuống nền gạch bông, ngáp ngắn
ngáp dài:
- Trời mưa nhớ nhà bỏ mẹ! Tao đang xui xẻo mà chơi cái nỗi gì!.
- Xui chơi cho hết xui!”. Cô tiếp viên tóc ngắn nói.
“Thôi đừng chơi, lỡ ổng về bất ngờ, ổng la cho nhức óc. Đêm qua, mày đi
chơi với anh chàng đẹp trai, có được đồng nào không?”. Cô tiếp viên tóc
dài đang ngồi bó gối trên ghế hỏi bạn áo hồng.
- Tình cảm mà! Tiền bạc gì! Nhưng nó có mua cho được ít đồ”.
- Tụi đàn ông Hàn Quốc làm tình sướng không?.
- Nó làm tao mỏi cả tay cả chân. Chơi dai dễ sợ!.