Đài phát thanh Nam bộ cho chúng ta biết từ 20 tháng 12 năm 1946 đến
nay, người Pháp đã mất ba nghìn năm trăm binh sĩ chết và năm nghìn bị
thương, mười ba súng cối, mười ba xe tăng, bảy mươi ba xe vận tải, chín
máy vô tuyến điện và hàng chục liên thanh súng trường bị quân đội Việt
Nam cướp hoặc phá huỷ. Sự thiệt hại của Pháp ở Bắc bộ ít nhất cũng lớn
như thế. Như vậy có thể nói từ tháng Chạp năm 1946, mỗi tháng bảy trăm
thanh niên Pháp đã bỏ mạng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam…"
Một hiến binh Pháp ở Nam bộ viết:
"Ngày mồng 2 tháng 5 một toán lính Pháp được phái đi càn quét Việt
Minh. Họ vây làng. Nhưng đáng lẽ vây làng họ lại bắn đại bác vào làng.
Mỗi lần vào làng, lính Pháp tranh nhau cướp bóc và đốt phá.
Lính Pháp làm như vậy là do lệnh của bọn chỉ huy.
Sau khi đốt bốn mươi nhà, lính Pháp còn cướp trâu. Tôi thấy rằng chúng
ta không phải là những người có sứ mạng mang lại hoà bình mà là những
người đến để cướp bóc".
Một tờ báo khác, Tiếng nói Pháp (tháng 8 năm 1947), đã viết:
"… Mất thể diện ở Đông Dương, nghĩa là mất Đông Dương. Chúng ta
vào Cao Miên, Lào và những thành phố lớn ở Việt Nam, nhưng chúng ta
không kiểm soát được hương thôn. Từ phòng ngự, kẻ thù đã chuyển sang
tấn công. Một cái cầu cách Hà Nội bảy cây số luôn luôn bị quân đội Việt
Nam kiểm soát. Thành phố Sài Gòn không được an toàn. Quân đội chúng ta
bị vây trong những thành phố. Trong một năm nay, chúng ta kiểm soát Nam
bộ. Nhưng ngày nay Nam bộ do du kích Việt Nam kiểm soát. Binh sĩ người
bản xứ do chúng ta vũ trang vác khí giới chạy sang hàng ngũ du kích Việt
Nam. Sau ngày 19 tháng Chạp chúng ta lạc quan, nhưng hiện nay chúng ta
rất bi quan.
Muốn tránh những tai hoạ cho họ sau này, chính phủ lâm thời Nam Kỳ
cũng đã bắt đầu ve vãn Việt Minh. Như thế, cả những người bạn của chúng
ta cũng kiếm cách bảo đảm đời sống của họ mà làm hại chúng ta. Và nếu
chúng ta tiếp tục suy yếu, họ sẽ quay lại phản đối chúng ta.