Những lời kêu la này chứng tỏ khá rõ ràng tình cảm của quân Pháp hiện
nay.
Bô–la–e (Bollaert) thay thế Đác–giăng–li–ơ.
Người tuy thay đổi nhưng chính sách địa vẫn như cũ. Được bài học thất
bại của kẻ đi trước, Bô– la–e khôn khéo hơn. Về mặt quân sự, Bô-la–e nói
đến hoà bình. Giả nhân, giả nghĩa, Bô–la–e tuyên bố tán thành thống nhất
và độc lập của Việt Nam, nhưng vẫn tiếp tục chính sách xâm lược.
Lê Văn Hoạch, thủ tướng chính phủ bù nhìn Nam Kỳ chỉ là một tên mật
thám dưới thời Nhật chiếm đóng. Hoạch không có tên tuổi, không có ảnh
hưởng. Người Việt Nam đều ghét Hoạch. Vì vậy Bô–la–e tìm người thay
Hoạch.
Bô–la–e tìm những tên thân Nhật: Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường
Tam và Nguyễn Văn Sâm. Bô–la–e giúp bọn này tổ chức "Mặt trận quốc
gia" để chống lại chính phủ Hồ Chí Minh.
Những âm mưu của Bô–la–e đã thất bại vì ba "ngài" này đã nổi tiếng là
thành tích bất hảo.
Bô–la–e liền yêu cầu sự giúp đỡ của Bảo Đại đang nghỉ mát ở Hương
Cảng. Nhưng Bảo Đại tỏ ra không sốt sắng lắm. Do đó bài diễn văn của
Bô–la–e đáng lẽ đọc ở Hà Nội ngày 15 tháng 8 năm 1947, phải lùi lại và
Bô–la–e hối hả đi từ Hà Nội đến Sài Gòn, từ Sài Gòn về Pa–ri.
Qua những hành động trên, ta thấy rõ ràng chủ nghĩa đế quốc Pháp còn
sống, mặc dầu các nhà chính trị Pháp tuyên bố là nó đã chết.
Hơn tám mươi năm bọn thực dân Pháp lớn nhỏ đã làm chúa ở nước ta. Ở
Đông Dương, một tên nhà đoan hạng bét cũng là một tên vua con rất có
quyền lực. Chúng làm giàu dễ dàng và nhanh chóng. Chúng sống giàu sang
và xa hoa. Độc lập và thống nhất của Việt Nam đối với bọn này nghĩa là
đuổi chúng ra khỏi thiên đường hạ giới, cho nên chúng không bằng lòng
hợp tác bình đẳng với đồng bào ta, bỏ ý nghĩ ngoan cố, mà chỉnh đốn đời
sống và công việc của chung trong những điều kiện mới. Chúng là bọn
ương ngạnh phản động nhất, bọn tán thành chiến tranh nhất.