Người Đức bị bắt nhốt vào trại tập trung. Họ cũng khóc. Lính Anh bị đưa
ra mặt trận, cha mẹ, vợ con họ đều khóc.
Anh Ba đến nói với tôi:
"Xin từ biệt anh Nam."
"Anh đi đâu?"
"Tôi đi Pháp."
"Không nói chơi chứ? Nước Pháp đang có chiến tranh. Anh đến Pháp
làm gì?"
"Tôi đi xem. Tôi sẽ viết thư cho anh."
Anh Ba bắt tay tôi, chúng tôi hôn nhau. Và cứ thế anh Ba đi, không hành
lý.
Chiến tranh tiếp tục. Lính Anh bị thương trở về. Cả những người lánh
nạn Bỉ cũng đến. Các công việc đều đình trệ. Lôi–Gioóc (Loyd George) lật
đổ At–quish (Asquish) và lên làm thủ tướng. Số người nhà bếp của chúng
tôi chỉ còn lại một nửa. Đồng vàng và đồng bạc không lưu hành ở Pháp
nữa. Quân Đức đã tiến đến sông Mác–nơ (Marne). Nước Pháp bị ngạt thở
vì khói lửa chiến tranh. Ở Anh, các thức ăn, thức dùng đều bị Chính phủ
hạn chế.
Sau khi rời Luân Đôn, anh Ba viết thư cho tôi.
Đại ý thế này:
"Tôi đã gặp nhà ái quốc Phan Chu Trinh. Anh biết không? Ông bị án tử
hình. Nhờ hội Nhân quyền và ông Giô–rét (Jaurès) can thiệp, ông Phan
được thả và sang Pa–ri. Tôi cũng gặp luật sư Phan Văn Trường và những
người khác. Tôi nói với họ: Trong khi vua Duy Tân nổi dậy ở Huế, nhân
dân Thái Nguyên và nhiều nơi khác khởi nghĩa, thì chúng ta phải làm gì
chứ?"
Từ ngày ấy. Tôi không biết gì về anh Ba nữa.
Cuộc phỏng vấn của tôi đến đây là hết, và cũng từ đó bắt đầu khó khăn
cho chúng tôi. Chúng tôi không biết hỏi vào đâu. Không ai biết sau này anh