trưởng là một người tốt. Ông ấy trả cho tôi cả ngày làm việc sáu đồng và
vừa nói vừa cười: "Chính thế, công việc này quá sức anh".
Hai ngày sau tôi tìm được một việc khác. Lần này thì phải đốt lò. Từ
năm giờ sáng, một người nữa với tôi chui xuống hầm để nhóm lửa. Suốt
ngày chúng tôi đổ than thay than trong lò. Ở đây thật đáng sợ. Luôn luôn ở
trong cảnh tranh tối tranh sáng. Tôi không biết người ta làm cái gì ở tầng
trên, vì không bao giờ tôi lên đấy. Người bạn tôi là một người âm thầm, có
lẽ anh ta câm. Suốt hai ngày làm việc, anh ta không hề nói một tiếng. Anh
vừa làm việc vừa hút thuốc. Khi nào anh ta cần tôi làm việcviệc thì anh ta
ra hiệu. Nhưng không nói một tiếng. Trong hầm hết sức nóng, ngoài trời
hết sức rét, và không có đủ quần áo, tôi luôn bị cảm. Vì vậy, tôi nghỉ việc
luôn hai tuần lễ. Với số tiền để dành, tôi trả tiền phòng, tiền bơ và bánh mì,
và sáu bài học chữ Anh. Khi chỉ còn sáu hào nữa, tôi đến sở tìm việc ở Sô–
hô, và người ta đưa tôi đến đây".
Công việc làm từ tám giờ đến mười hai giờ và chiều từ năm giờ đến
mười giờ. Hàng ngày, buổi sáng sớm và buổi chiều, anh Ba ngồi trong
vườn hoa Hay–đơ (Hyde), tay cầm một quyển sách và một cái bút chì.
Hàng tuần vào ngày nghỉ, anh đi học tiếng Anh với một giáo sư người Ý.
Ba thường khuyên tôi nên học như Ba, nhưng tôi hết sức lười, bây giờ tôi
mới tiếc.
Mỗi ngày có một người dọn dẹp đồ đạc. Những người phục vụ, sau khi
dọn chỗ khách ăn, phải dọn bát đĩa bỏ tất cả chén bát và thức ăn lẫn lộn vào
trong một cái thang điện đưa xuống bếp. Lúc bấy giờ người dọn dẹp phải
để đồ đạc riêng một bên, bát đĩa để riêng một bên để người ta đem đi rửa.
Khi đến lượt anh Ba, anh làm rất cẩn thận. Đáng lẽ vứt thức ăn thừa vào
một cái thùng, đôi khi còn cả phần tư con gà, những miếng bít-tết to tướng
v.v. thì anh giữ gìn sạch sẽ và đưa lại cho nhà bếp. Chú ý đến việc này, ông
già Ét-cốp–phi–e hỏi anh: "Tại sao anh không quẳng thức ăn thừa vào
thùng, như những người kia?"
"Không nên vứt đi. Ông có thể cho người nghèo những thứ ấy."