tiếng Pháp. Cũng nên nhắc lại là ông Phan Chu Trinh và ông Phan Văn
Trường không tán thành hoạt động của nhóm Việt Nam yêu nước, vì các
ông ấy cho nhóm thanh niên là trẻ con.
Dần dần công việc của hội nghị Véc–xây tiến lên giải quyết những vấn
đề thực tế thì mười bốn điểm của tổng thống Uyn–sơn cũng lu mờ không
còn hình bóng gì nữa. Và nhân dân Trung Quốc cũng thất vọng chua chát.
Để "giả ơn" Trung Quốc đã hợp tác trong cuộc chiến tranh, những cường
quốc Âu Tây đã chia xẻ Trung Quốc và dâng Thanh Đảo cho Nhật Bản.
Trước sự bất công cay đắng ấy, thanh niên Trung Quốc nổi dậy chống lại.
Đoàn đại biểu Trung Quốc ở hội nghị hoà bình bị gọi về. Một phong trào
chống chủ nghĩa đế quốc lan rộng khắp Trung Quốc, một phong trào vừa
giải phóng dân tộc vừa cách mạng văn hoá. Đó là phong trào ngày 4 tháng
5 (1919).
Được những sự thật ấy rèn luyện, ông Nguyễn hiểu rằng những lời tuyên
bố tự do của các nhà chính trị tư bản trong lúc chiến tranh thật ra chỉ là
những lời đường mật để lừa bịp các dân tộc. Và muốn được giải phóng, các
dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình, trông cậy vào lực lượng của bản
thân mình.
Những lời yêu cầu của ông Nguyễn cũng như của các đại biểu các dân
tộc bị áp bức khác không có kết quả gì hết.
Nhưng không thể nói những lời yêu cầu ấy là không có tác dụng, bởi vì
nó đã đánh dấu một giai đoạn mới trong phong trào giải phóng dân tộc.
Với số ít tiền kiếm được, ông Nguyễn sống rất nghèo khổ để có thể thuê
in những bản yêu cầu ấy thành truyền đơn đem phát trong cuộc mít tinh. Do
đó, một số đông người Pháp đã hiểu thêm về Việt Nam.
Ông Nguyễn phát những truyền đơn ấy cho tất cả những Việt kiều và
những người Việt đi lính ở Pháp. Vì vậy mà có những vụ khám xét trong
các trại lính, làm cho những người lao động và lính Việt Nam trước thờ ở
với chính trị nay cũng giác ngộ.