PHẦN 1
Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhưng mãi đến nay, chưa có
người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh
không muốn nhắc lại thân thế của mình.
Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, lần đầu tiên tôi trông thấy Hồ Chủ tịch.
Đó là một ngày lịch sử. Ngày hôm ấy, đứng trước rất đông quần chúng
hoan hô nhiệt liệt, Hồ Chủ tịch trang nghiêm đọc bản Tuyên ngôn Độc lập
của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Ngày thứ hai tôi viết thư xin phép được gặp Hồ Chủ tịch. Ngay chiều
hôm ấy, tôi rất sung sướng nhận được thư trả lời của Hồ Chủ tịch viết như
thế này:
"Ngày mai 7 giờ 30 mời chú đến"
Ký tên: HỒ CHÍ MINH
Thư trả lời chóng, nội dung thư giản đơn và giờ hẹn gặp sớm khiến tôi
rất băn khoăn.
Sáng ngày mồng 4 tháng 9, 7 giờ 25, tôi đến dinh Chủ tịch. Đúng 7 giờ
30, một người thanh niên đến phòng khách, lễ phép nói với tôi: "Hồ Chủ
tịch đang đợi anh ở phòng làm việc". Phòng làm việc của Chủ tịch là một
gian phòng rất rộng, một bên có nhiều cửa sổ lớn.
Trong phòng có một cái bàn làm việc, một chiếc giường, một tủ sách nhỏ
kê sát vào tường, và hai bàn nhỏ của hai thư ký. Phía trên lò sưởi, có một lọ
hoa. Đây là tất cả những đồ trong phòng làm việc, không có một thứ trang
trí gì khác.
Hồ Chủ tịch thường mặc bộ quần áo ka ki, đi giày vải đen. Tóc Người đã
hoa râm, trán rộng và cao, đôi mắt sáng ngời, mũi thẳng, râu che nửa