Bắt bớ hàng loạt, án tử hình, giam cầm, tra tấn, v.v. rõ ràng chế độ thực
dân Pháp chỉ biết có một chính sách: giết để trị.
Nhưng bạo lực lại đẻ ra bạo lực.
Ngoài một nhóm đồng chí của ông Nguyễn, những người khác chỉ nghe
tiếng mà không biết ông Nguyễn là ai, ở đâu. Nhiều khi ông dự những buổi
họp, những buổi thảo luận của các đồng chí trong Đảng, mà không ai nhận
ra.
Ông biết rõ tình hình trong nước. Hai việc quan trọng làm cho ông từ giã
nhà chùa và nước Xiêm. Việc thứ nhất là cuộc bạo động của Quốc dân đảng
đang chuẩn bị.
Nhận xét cuộc bạo động ấy quá sớm và khó thành công, ông muốn bàn
lại kế hoạch với anh em Quốc dân đảng.
Nhưng đường đi từ Xiêm đến Trung Quốc xa xôi. Trong khi ông đang
trèo non vượt biển thì cuộc bạo động xảy ra như sau:
Vụ Ba-danh đã khiến cho thực dân Pháp điên cuồng, và chúng ra tay
khủng bố những người yêu nước. Việt Nam quốc dân đảng bị khủng bố hơn
cả, vì như trên đã nói sự chọn lọc đảng viên quá dễ dàng để bọn mật thám
chui vào trong đảng. Chúng biết gần hết các đảng viên và các tổ chức của
đảng. Thấy nhiều cán bộ và đảng viên bị bắt, nhiều chi bộ của đảng bị phá
vỡ, những lãnh tụ như Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu cho rằng:
"Ta hành động hay không hành động, rút cục đảng cũng sẽ bị khủng bố và
bị tiêu diệt. Cho nên ta cứ bạo động, rồi ra sao thì ra".
Kế hoạch bị khám phá đại khái như sau:
A/ Bạo động nổ ra khắp nơi. Rồi đưa tất cả lực lượng chiếm một thành
phố lớn.
B/ Binh sĩ Việt Nam trong quân đội Pháp là lực lượng chính. Du kích là
lực lượng phụ.
C/ Những vũ khí thô sơ như gươm, giáo, dao, quắm, v.v. du kích tự sắm
lấy. Súng ống sẽ do binh sĩ khởi nghĩa chuyển cho.