"Tôi nói đồng bào nghe rõ không?".
Câu hỏi giản đơn này làm tiêu tan tất cả những gì còn xa cách giữa Chủ
tịch và nhân dân, và làm thành một mối tình thắm thiết kết chặt lãnh tụ và
quần chúng.
Với câu hỏi lạ lùng nay, không một ai ngờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trừ
bỏ tất cả lễ tiết, tất cả hình thức, Chủ tịch trở thành "Cha Hồ" của dân tộc
Việt Nam.
"Tôi nói đồng bào nghe rõ không?", tất cả quần chúng cảm thấy sâu sắc
lòng thương yêu của một người Cha, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với
quần chúng, với nhân dân. Tất cả mọi người thấy Chủ tịch là một người
như mình, gần mình, của mình, thân thiết với mình, một người thương yêu
nhân dân với một lòng vô hạn.
Trả lời câu hỏi của Chủ tịch, một triệu tiếng đáp đồng thanh hô lớn: "Có"
vang dội như một tiếng sấm. Và đấy là kỷ niệm thân mật nhất, sâu sắc nhất
đối với tôi cũng như đối với những người khác, trong ngày lịch sử, ngày
Độc lập…".
Ngày mồng 3 tháng 9, Hội đồng Chính phủ lần đầu tiên của nước Việt
Nam dân chủ cộng hoà đã họp dưới quyền chủ toạ của Hồ Chủ tịch.
Hoàn toàn không có nghi thức, cũng không có diễn văn khai mạc.
Hồ Chủ tịch giản đơn nói với các vị bộ trưởng:
"Thưa các cụ và các chú (Chủ tịch có thói quen gọi những người công
tác trẻ tuổi, bộ trưởng hoặc thường dân, bằng tiếng chú).
Sau tám mươi năm bị áp bức, bị bóc lột, và dưới chính sách ngu dân của
thực dân Pháp, các bạn và tôi, chúng ta đều chưa quen với kỹ thuật hành
chính.
Nhưng điều đó không làm cho chúng ta lo ngại. Chúng ta vừa làm vừa
học, vừa học vừa làm. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ phạm khuyết điểm,
nhưng chúng ta sẽ sửa chữa, chúng ta có can đảm sửa chữa khuyết điểm.