càng hay cuộc Tổng Tuyển Cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công
dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt
giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống v.v.
Vấn đề thứ tư. Chế độ thực dân đã đầu độc dân ta với rượu và thuốc
phiện. Nó đã dùng mọi thủ đoạn hòng hủ hoá dân tộc chúng ta bằng những
thói xấu, lười biếng, gian giảo, tham ô và những thói xấu khác. Chúng ta
có nhiệm vụ cấp bách là phải giáo dục lại nhân dân chúng ta trở nên một
dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với
nước Việt Nam độc lập.
Tôi đề nghị mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng
cách thực hiện: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH.
Vấn đề thứ năm. Thuế thân, thuế chợ, thuế đò, là một lối bóc lột vô
nhân đạo. Tôi đề nghị bỏ ngay ba thứ thuế ấy. Cuối cùng tôi đề nghị tuyệt
đối cấm hút thuốc phiện.
Vấn đề thứ sáu. Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ
đồng bào Giáo và đồng bào Lương để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ
ra tuyên bố: "TĨN NGƯỠNG TỰ DO và Lương Giáo đoàn kết".
Sau cuộc thảo luận, các bộ trưởng đều tán thành lời đề nghị của Hồ Chủ
tịch.
Các ban phụ trách được tổ chức để thực hiện các kế hoạch và chương
trình. Công việc bắt đầu trong sự phấn khởi chung của chính phủ và nhân
dân.
Cuộc vận động quyên gạo khai mạc ở Nhà hát lớn Hà Nội. Hồ Chủ tịch
tha thiết kêu gọi toàn thể đồng bào lạc quyên. Chủ tịch đem phần gạo của
mình quyên trước tiên.
Nhiều độ lạc quyên được tổ chức. Những cụ phụ lão xung phong kéo xe,
thanh niên nam nữ đẩy xe trang hoàng với những biểu ngữ và cờ xí. Đội
này đi quanh thành phố. Đội kia đi trong các làng. Khắp nơi, đâu đâu cũng
quyên gạo như thế, mười ngày một lần, được hàng vạn tấn gạo cho đồng