Đây là một lúc khá khó khăn cho Hồ Chủ tịch. Báo chí của Nguyễn
Tường Tam và Nguyễn Hải Thần công kích Chủ tịch kịch liệt, vu cáo Chủ
tịch đã để cho Pháp mua chuộc.
Nhân dân không bằng lòng, vì họ căm thù sâu sắc bọn Pháp thực dân.
Trước mặt đông đảo quần chúng, Hồ Chủ tịch giải thích những nguyên
nhân trong nước và nước ngoài bắt buộc phải ký hiệp định. Cuối cùng Chủ
tịch kết thúc bằng những lời cảm động:
"Hồ Chí Minh không và sẽ không bao giờ là một người bán nước".
Nhưng, cũng ngày hôm đó, đô đốc Đác–giăng–li–ơ bí mật nói với thực
dân Pháp: "Những nhượng bộ mà Pháp đã ký trong hiệp định, Pháp sẽ dùng
phương pháp khác để giành lại".
(Những lời này do Bút–biên (Boutbien)) nghị viên Pháp cho biết. Và các
chiến sĩ ở Nam bộ đã bắt được lệnh bí mật đó đề ngày 7–3–1946 của Đác–
giăn–li–ơ giao cho Pi Nhông phải tìm cách phá hiệp định 6-3).
Quả thật, cao uỷ Pháp đã không từ một hành động nào để phá hoại hiệp
định mồng 6 tháng 3. Những hành động khiêu khích không những không
đình chỉ mà còn tăng thêm. Và quân đội Pháp đổ bộ ở Trung bộ và Bắc bộ
luôn luôn kiếm cách gây những sự xung đột chống lại người Việt Nam.
Những cuộc xung đột đổ máu đã xảy ra ngay ở Hà Nội.
Về mặt kinh tế, đô đốc Đác–giăng–li–ơ đã dùng thủ đoạn xảo quyệt. Y ra
lệnh bỏ giấy bạc năm trăm đồng. Đây là một mánh khóe thực dân xảo trá đã
làm cho hàng chục vạn gia đình Việt Nam và ngoại kiều bị phá sản.
Sau hiệp định mồng 6 tháng 3, một cuộc hội nghị Việt – Pháp họp ở Đà
Lạt. Hội nghị không đem lại kết quả gì vì đại biểu Pháp không thành thực.
Rồi cuộc gặp gỡ giữa Hồ Chủ tịch và đô đốc Đác–giăng–li–ơ tại vịnh Hạ
Long với rất nhiều nghi thức long trọng: hai mươi mốt phát đại bác chào
khi Hồ Chủ tịch đến, hai mươi mốt phát đại bác chào khi Hồ Chủ tịch đi,
hạm đội Pháp duyệt binh, v.v.
Cuộc gặp gỡ này quyết định sẽ có một đoàn đại biểu quốc hội Việt Nam
sang Pháp, và vào cuối tuần tháng 5 năm 1946 một đoàn đại biểu khác của