phản động của anh, có những thằng nào, con nào? Anh thú hết ra. Thú ra thì
nhẹ tội. Ngoan cố càng chết. Không được giở trò chơi chữ. Chúng tôi đã
biết tất cả, tai mắt nhân dân, có ở khắp nơi. Chúng tôi chỉ muốn xem mức
độ thành khẩn của anh thế nào. Tờ thú của anh sẽ quyết định hết. Đấy là
phần trên, còn phần dưới tờ giấy, anh xin được trừng phạt thế nào. Xin
khoan hồng ra sao. Tôi cho anh 3 ngày. Đúng 10 giờ ngày kia, anh nộp tờ
thú, tận tay tôi. Hiểu chưa? Nếu anh không thành khẩn, tôi sẽ có biện pháp.
Cấm các anh tụ bạ, bàn mưu tính mẹo với nhau. Tôi không cho anh nói.
Thôi về!”
Ngày số 5. Mưa mau hạt, cho nên cửa sổ toàn bộ trắng nhợt. Chiều hôm
ấy, tôi ngồi trước tờ giấy trắng. Nhà vắng như nhà mồ. Ngồi mãi, mà chưa
biết thú thế nào. Tôi lấy một tờ giấy nữa, để làm nháp. Vậy là tôi có hai tờ
giấy trắng, nằm im lặng. Ông Trung trố cứ muốn, tôi thú nhận chống cộng,
ông mới thích, mà tôi lại không thích. Cho nên mắc kẹt. Tôi hỏi sọ tôi. Sọ
nói, cứ liệt kể tội, ra xem sao. Tôi viết một lúc lên tờ nháp, được một dãy
tội, đứng đầu là tội rượu, thứ hai là tội gái, thứ ba là tội đánh đàn bà iếu
đuôi, thứ chót là mặc áo chim cò. Nhưng xem chừng, bản đồ tội vẫn nhẹ
quá. Sọ bảo tôi, thì vạch thêm bản đồ bụng, rồi ruột, gan, mè bên trong ra.
Sọ muốn dung hòa giữa tôi và ông Trung trố, nhưng một bên đòi nhiều tội,
một bên thời ít tội, thì dung hòa làm sao. Nếu không nghe sọ, ông Trung trố
sẽ ra biện pháp khác. Nhưng nếu tôi nghe sọ, vạch hết bản đồ tội lỗi, thì vẫn
còn thiếu cho ông Trung trố. Bao nhiêu cũng còn thiếu. Ông Trung trố vẫn
không vừa lòng. Tôi chỉ còn một cách, tuyệt vọng. Sọ bảo, cứ bình tĩnh thú
thật hết, thú thật thì nhẹ tội, thú thật thì đỡ bị người đời ghét, làm thằng thật
thà, vẫn hơn làm thằng dối trá, mưu mẹo. Tôi bảo sọ, các thằng bạn tôi,
thằng nào cũng nói dối trôi chảy, thằng nào cũng tài diễn kịch, cho nên
chẳng thằng nào bị rắc rối. Thế là tôi quẳng bút, ngồi nhìn ra cửa sổ. Bên
ngoài trời vẫn mưa xào xạc, là cái tiếng thu. Trong nhà lạnh, như nhà mồ.
Tôi dậy đóng cửa sổ lại. Tôi bật điện ban ngày, cho tốn điện. Tôi hỏi sọ tôi,
ai đưa tôi đến cảnh này? Sọ một lúc sau nói, là thằng Tinh Bốp. Không phải