quan, có nghĩa là tố ngầm. Nhưng tôi lại nghĩ, khi Tình Bốp kể lại với thằng
Ngỡi, hoặc với một thằng nào đó, tuy kể khách quan, cũng là cố tình tố
ngầm tôi. Vì khôn ngoan như Tình Bốp, phải là thằng Ngỡi, hoặc một thằng
nghe trộm, sẽ nhanh chân đi, báo cáo chính quyền. Như vậy, Tình Bốp tố
cáo tôi trước. Người nào đánh trước, là có tội, với người đánh sau. Tôi xé tờ
nháp lúc nãy, viết luôn vào tờ giấy còn lại. Tôi viết, cái đầu đề là, TỜ TỰ
THÚ. Tôi xuống hàng: tôi bắt đầu viết, nội dung như cuốn nhật kí, bìa dằn
di. Nhưng tôi tóm tắt: tôi bỏ đi mọi lí sự, và mọi đối thoại. Tôi kể tôi trốn
dưới hầm, tôi cùng Cốm đi, xem phố ngày tiếp quản, tôi xuống buồng tắm,
tìm Cốm vào đúng buổi-tối-phát-súng. Tôi phải thêm giấy. Tôi kể tôi đến
nhà Lily, đi chơi với Lily, và sau đó đuổi theo, cánh bướm trắng, chiếc mùi
soa, trên sân ga. Tôi lại thêm giấy. Tôi kể tôi đi câu, tôi ngâm mình, dưới
nước, trên bờ là những cột đèn, mới dựng. Tôi kể tôi bị công an cử người
theo dõi, từ ngã tư đến ngã tư. Tôi thêm giấy lần nữa. Cuối cùng, mới là
bữa rượu nem Phùng, và cơn say cùng Tình Bốp. Tôi kể được sáu trang, là
ba tờ giấy hai mặt. Sáu trang, là 3 giờ liên tục. Tôi không thấy mệt. Tôi
đứng dậy, ra mở cửa sổ, để xem mưa buổi chiều, hạt nào nhẹ, hạt nào nặng.
Và để tôi thò, cả năm ngón tay, vào mưa, cho đỡ mỏi. Xem mưa chán, tôi
quay lại tờ thú, và đọc lại nó. Thấy tôi xấu xí quá. Tôi chơi ảnh truồng, tôi
ngốn trinh thám, tôi chụp ảnh nghệ thuật em Cốm, là nghệ thuật dằn di. Tôi
bất mãn, với khu phố, tôi đi câu nhái, để chiều tính lêu lổng, sợ đi làm, bó
buộc. Tôi thích xác thịt, tôi thích rượu, và thích uống, cho đến say, cho đến
buồn ngủ. Tôi thấy, tôi lộ toàn bộ, là bản chất thằng lính tàu bò, không thay
đổi. Tôi làm tờ thú, là một cách tự phê bình, thú vị. Tợ hồ đang dùng ngón
tay, nghịch đúng vào cái nhọt nhức. Tôi đi lại, trong buồng, ba tờ thú trên
tay. Tôi đến trước gương, nhòm vào cái bóng mặt tôi, thấy cũng xấu xí, làm
tôi chỉ muốn cho một quả đấm. Cuối cùng, không hiểu sao tôi chìa tay, để
bắt tay, với bóng. Tôi phải quay về tờ thú, tôi còn cả phần hai phải làm. Tôi
phải xin được khoan hồng. Tôi xin hứa, sẽ đi làm phụ lái ôtô, hoặc phụ, cho
bất kể cái gì. Tôi sẽ chừa, ảnh nghệ thuật, chừa cả truyện trinh thám, tuy
nhiên tôi cảm thấy, lời hứa này không chắc chắn cho lắm. Nhưng tôi vẫn
hứa. Tôi hứa, sẽ năng đi họp khu phố hơn. Tôi hứa, sẽ xây dựng gia đình,