thằng Ngỡi, thì là Tình Bốp. Tôi nói, hoặc cả hai thằng, một thằng thủ mưu,
bên mâm cháo ám, một thằng hành sự, sau khi đã đánh chén no say, vẫn còn
được thêm khúc đuôi cá mang về. Tôi hỏi sọ, tại sao Tình Bốp lại chơi tôi
cú chết người này? Sọ không nói gì. Tôi phải ngồi lí luận, một mình. Tôi
nghĩ, có thể vì tôi dạo này tránh đi, qua cổng sắt nhà nó, cho nên nó thù tôi.
Nhưng tôi lại nghĩ, ắt là phải có uẩn khúc, đâu đây, mà không biết. Thằng
Tình Bốp có uống say, cũng không ba hoa vô tình, ngay cả khi say, cũng vì
nó cố tình say. Tờ thú của tôi lúc này tắc tị, là do Tình Bốp, bởi vì nếu tôi
thú thật mọi chuyện, tôi phải khai tên nó, là đứa đã chuốc rượu, và khích tôi
nói láo. Tôi không muốn lôi bạn tôi vào chuyện rắc rối, cũng không muốn
đánh mất cái thể diện của một thằng dằn di. Vả lại, tôi vẫn tự coi mình là
nhân vật oai vệ số một, trong cả năm thằng. Tình Bốp vô tình, hay cố tình,
để lộ cuộc rượu, của hai thằng, tôi đều không có bằng chứng. I như trong
thánh kinh: tôi băn khoăn mãi. Và cũng i như trong thánh kinh: trong tôi
vẫn còn sót lại, một hạt lương tâm bé nhỏ. Bây giờ 1 giờ chiều, hạt lương
tâm tuy bé nhỏ, nhưng đủ để tôi tắc tị, suốt 3 giờ đồng hồ. Bây giờ, sọ tôi
mới bảo, à, thôi cứ phải thú thật. Khu phố không phải một mình ông Trung
trố. Còn đông người nữa, còn bác Mẫn, còn chị Hòa. Khu phố muốn bắt ai,
phải trình lên trên, chỗ anh Thái công an, và còn lên cao nữa. Bao nhiêu
người, sẽ đọc tờ thú này, bao nhiêu í kiến, bao nhiêu xác minh. Chắc chắn
là, tờ thú này sẽ phải đem so, với các lời khai, của bạn bè tôi, của hàng
xóm, của vợ tôi, có thể của cả mẹ tôi nữa. Nếu khai láo một li, tội tôi sẽ dài,
đi một dặm. Nhớ các truyện trinh thám tôi đọc, người nói dối phải tiếp tục
nói dối, đến hết đời. Nói dối, chính là một lối trừng phạt, của lương tâm.
Cho nên, nếu vì cái hạt lương tâm bé nhỏ, mà tôi bảo vệ Tình Bốp, thì chính
lương tâm, đến lượt nó, sẽ không để tôi iên.
Thế rồi mưa, mưa mau hạt, cho nên cửa sổ toàn bộ trắng nhợt. Tôi còn
nghĩ, lương tâm nếu không trừng phạt được tôi, sẽ bỏ đi. Mất lương tâm, tôi
sẽ thành con vật. Còn tồi tệ hơn. Cho nên bây giờ, tôi đồng í với ông Trung
trố: tôi kể hết bữa rượu nem Phùng, cả rượu cả nem, cả thịt ngỗng béo. Kể
khách quan thôi, không lí luận, không kết luận. Tôi cười nhạt. Kể khách