cho êm thắm. Tôi hứa xong, là 5 giờ chiều. Trời vẫn mưa. Tôi ngồi. Tờ thú
đã xong. Tôi thấy nhẹ mình. Nhưng buổi chiều 5 giờ tại sao bỗng dưng, vô
cùng trông trải, vô vị.
7 giờ tối, mưa muộn, cho nên cửa sổ toàn bộ trắng nhợt. Chắt sang nhà tôi.
Miệng nó còn ngậm tăm, để vừa nói chuyện, vừa quèn quẹt, xỉa răng. Tôi
lấy tờ thú, cho nó xem. Nó xem, cái tăm vẫn xỉa, quèn quẹt. Tôi pha càphê
thết nó. Vậy là, nó vừa xem, vừa uống càphê, vừa tiếp tục xỉa răng. Xem
xong, nó lại xỉa răng, để nghĩ. Nó nói: Được. Tao thấy thật thà. Từ hôm
qua, tao cứ nghĩ vớ vẩn. Bay giờ, mới rõ đầu đuôi. Mày đừng chơi với Tình
Bốp nữa. Nó hay khích, mà mày lại dễ bị khích. Lần nào gặp nó, tao cũng
khó chịu. Nói thế này, nó bẻ ngoe ra thế nọ. Một lần, tao đạp thẳng: tao bảo
thôi đi, ông anh, đừng có tác động tôi. Ông anh tâng bốc, xỏ xiên, khích
bác, là cái trò ba que. Thế là nó tái mặt. Từ đấy nó trợn tao. Mày nghe tao,
mày còn chơi với Tình Bốp, có phen hủi to, hối không kịp. Tao xem, nó
không phải thằng lương thiện”. Chắt ra về trong mưa bụi, cho nên cửa sổ
toàn bộ trắng nhợt. Nhà tôi vắng, như nhà mồ. 10 giờ tối tôi đọc lại tờ thú:
tôi tự đặt tôi, vào địa vị ông Trung trố. Ông Trung trố không bằng lòng.
Ông Trung trố không được thỏa mãn. Ông Trung trố nói: à đây, chỗ này anh
ngờ vực chính sách khoan hồng, chỗ nọ anh đòi đi tu, đấy là cái trò kép đây.
Anh vu vợ anh lăng nhăng với công an thế là đả kích cán bộ. Anh đánh vợ,
cũng xen chính trị vào. Anh rượu chè, cũng xen chính trị vào. Anh ngoan
cố. Tờ thú của anh, cũng là cái trò kép, trò đúp, của anh. Tôi nghe lời ông
Trung trố, cầm bút gạch, tứ tung. Tờ thú nom nhằng nhịt. Tôi triết bỏ, triết
bỏ câu văn, sự việc và sự thật. Tôi đã vứt đi 2/3 sự thật. Tôi đọc lại nữa, vẫn
thấy hớ hênh, để ông Trung trố lại không hài lòng. Sự thật 1/3 vẫn là quá
nhiều, để ông Trung trố lại có cớ, mà bắt tội tôi. Tôi gạch bỏ thêm. Xoay
câu, đổi í, đổi mẹ cả sự việc. Thế mà, ông Trung trố vẫn không vui lòng.
Bởi vì, không có tờ thú, ông Trung trố vẫn nắm được hết, mọi chi tiết tôi
làm, từ trước rồi. Bởi vì, ông vẫn muốn tôi phải tự thú, có chống cộng thật,
ông mới thích. Tôi thì ngược lại, tôi mà làm cán bộ, tôi chỉ thích mọi người