nghe nó nói, cũng thích, vì cái lỗ tai của tôi thích. Cái lỗ tai thích, làm tôi
nguôi giận. Tôi nói: “Tao lúc nào cũng vẫn thế”, rồi rót thêm rượu, cho nó.
Tình Bốp nói: “Thế mới đúng là mày. Đầu mày lúc nào cũng thẳng, như cột
thu lôi, sét đánh không chết. Tao thi kém lắm, cứ như cái trạm khí tượng.
Trời đất hôm qua khác, hôm nay khác, là tao đã lo cơn bão số mấy. Bão còn
đang ở Philipin, ở đây tao đã lo, cuống cuồng. Tao không phải cái cột thu
lôi, nên tao phải nấp vào bóng không thì sét đánh chết. Tao biết vậy, nên
biết ơn biết ơn mày, nên tao bảo vệ mày, không ngờ lại. Nhưng mà, dạo này
mày không gặp tao, nên nhiều chuyện mày không biết”. Tôi vểnh tai lên, tôi
hỏi: “Chuyện gì?” Nó nói: “Thằng Ngỡi hôm ăn cháo ở nhà tao về, nó đến
thẳng nhà thằng Đoành. Sáng nay tao hỏi thằng Ngỡi, nó thú nhận, có về
qua cổng nhà thằng Đoành, thấy thằng Đoành tập hát, rất to, cả phố nghe
thấy, nên vào nghe hát, một lúc. Nó nói dối, nhưng tao biết nó ghét âm
nhạc. Nó đến để hai đứa bàn mẹo với nhau. Thằng Đoành bây giờ làm quân
sư, cho cả ba thằng chúng nó. Sau đó, thằng Ngỡi đi, báo cáo ông Trung trố.
Thằng Đoành, bên ngoài cứ hát với kịch, thế mà nó đẩy mày, đến cái chỗ bị
trấn áp, đến cái nạn làm tờ thú”. Tôi nói: “Mẹ thằng Đoành, tao mới ngủ
nhà nó, tối hôm kia, đúng lúc thằng Ngỡi đi, báo cáo ông Trung trố”. Tình
Bốp nói: “Đấy, trước tao cũng quí mến nó, bây giờ qua việc này mới biết,
thằng Đoành là thằng nào. Còn ông Trung trố mới nực cười, cứ láu ta láu
táu. Lại còn đòi trấn áp mày. Lại còn bắt mày làm tờ thú, mà lại không được
chơi chữ. Để tao giúp mày làm tờ thú. Cứ kể từ ngày hòa bình, cứ khai mày
là thằng dâm ô, chỉ đớp với hít, toàn những thứ cả thành phố đều biết rồi.
Mày phải nói là bên ngoài còn nhiều biểu hiện, của tàn dư đế quốc, nhưng
bên trong, mày vẫn một lòng một dạ, quay đầu về tổ quốc. Đến cái trò kép,
trò đúp, thì tại vì say quá, chăng nhớ đã nói gì nữa. Mày lúc ấy đang phiên
muộn, vì mấy thằng bạn, chúng chơi đểu mày, chúng chơi trò đúp. Cho nên
lúc say, mày mới buột ra, cái trò kép, trò đúp. Thế thôi. Mày đâu có làm
như vậy, với họ. Rồi mày kêu oan. Thế là huề cả làng. Ván trò kép, trò đúp,