cả. Sọ tôi bảo, có hai giả thiết. Hoặc nó là thằng phản động, nó nhè dịp này
để lôi kéo tôi, làm phản động. Hoặc nó được công an cử đến. Tôi bảo sọ, tôi
là cái thứ gì, mà khách đến nhà, trước kia là bạn bè, bây giờ tất cả biến
dạng, thành hai loại: một là phản động, hai là công an. Sọ bảo, vì nhà thằng
tàu bò, là cái ngã tư, để phản động và công an tự do đi qua. Chuyện này lạc
đề cho nên tôi gác lại sau: trong sọ tôi có một góc toàn đồng nát, cứ đầy
mãi, những vấn đề gác lại. Tôi không hiểu vì sao, Tình Bốp muốn tôi đánh
nhau, với bộ ba Đoành–Chắt–Ngỡi, và tại sao nó thù ghét thằng Đoành, đến
như vậy. Các tình bạn của năm thằng tôi, vốn êm đềm trong chiến tranh,
đến lúc hòa bình lại chia nhau đi mất, về đủ năm hướng. Hôm nay, tôi cũng
xếp những tình bạn này, vào đống đồng nát các vấn đề gác lại. Còn chừa lại
chỉ những cái tên người. Ngỡi, thì rõ rồi một thằng chỉ điểm, mạt hạng.
Đoành, một thằng nói dối giỏi hơn nói thật. Chắt, cá tính không rõ ràng và
một thằng thấy gì cũng sợ. Tình Bốp, một thằng lúc nào cũng lên chương
trình mưu mẹo. Còn Dưỡng cái thằng tôi, thuần một thằng tàu bò, lắm hoài
nghi. Cả năm thằng đều dở dang, đều không kết bạn được. Cho nên, chỉ còn
tôi và sọ và cái mặt tôi trong gương, còn chơi thân được với nhau. Nhưng
chiều nay cũng lủng củng. Chiều nay, nhà tôi lạnh, như cái nhà mồ.
Mưa dầm, từ 3 ngày không nghỉ: từ buổi sáng, đến buổi trưa. Mưa dầm
sang cả buổi chiều. Mưa dầm cho nên cửa sổ toàn bộ trắng nhợt. Không ăn
cơm chiều, mà xông ra ngoài xem mưa. Tôi đạp xe lung tung, mà đầu để
trần. Trên phố, tôi lại nghĩ tới Tình Bốp. Không hiểu ai đã kịp thông báo,
cho nó biết, rất nhanh : là tôi phải ngồi nhà, làm tờ thú. Nó mưu mẹo biết
tôi còn thích Lily, cho nên ra đến cửa, trước khi dấn thân vào mưa, nó tự
dưng quay lại đượm buồn. Nó nói: “Tao đang có chuyện. Lily đi đã lâu, mà
không gửi tin về. Không biết Lily đã đi, hay mắc lại đâu đó”. Lúc ấy, tôi
không tin, cả bây giờ nữa, tôi cũng không tin. Phố bày ra trước tôi, phong
cảnh mưa dầm, với hàng cột điện lòe nhòe, với các lòng phố bùn nước, và
các vỉa hè ướt người đi lại. Gió đông bắc về, là đợt đầu tiên của năm. Tôi
nghe thấy, gió thổi trong sọ. Tôi không có việc gì làm.