Tháng mười một 1965. Chị Trinh kể: em đang khâu áo lọt lòng, cho đứa
con, sau này. Chỗ mẹ chồng em ở, rất hẹp. Ba mặt tường nhà là ba cái liếp
tre, em đếm được 500 cái khe nhỏ, ngăn cách với ba gia đình khác. Mẹ
chồng em đi họp tổ dân phố. Nhà em vào, thình lình ú òa sau lưng, cứ như
không có cuộc cãi nhau 3 hôm trước. Thấy nhà em, em nghiêm mặt và quay
vào tường. Ngọn đèn có mười lăm, nên tối. Mẹ chồng em hà tiện, không
chịu thắp bóng sáng hơn. Em tiếp tục khâu, nhưng mũi nọ, xọ mũi kia. Em
càng quay hẳn vào bóng tối. Nhà em hỏi: “Mẹ đâu?'' Em không đáp. Nhà
em nói: “Khinh người nhỉ”, rồi ngồi ngay xuống, bên cạnh. Em cứ xích ra
xa, nhà em tới gần. Em chỉ lo có người tò mò, nhòm trộm qua 500 khe liếp.
Em nói: “Ở đây không phải như ở nhà; đâu nhé. Đừng có giở trò”. Nhà em
nói: “Thế là nói rồi. Làm lành rồi nhé”. Em quay đi. Nhà em nói thầm, đằng
sau lưng: “Thôi, đừng dỗi nữa. Tôi sắp đi tù rồi”. Em làm thinh. Nhà em nói
tiếp: “Khu phố nghi tôi là gián điệp. Ông Trung trố gọi tôi lên trụ sở sáng
hôm qua, để đập bàn đập ghế, để bắt tôi làm tờ thú”. Em quay lại. Em nói:
“Đừng bịa khẩu”. Nhà em nói: “Thậật. Tôi lên chào mẹ và gọi Cốm về
trông nhà. Đùng cái bị xích tay lôi đi, nhà không có ai”. Nhà em trông phờ
phạc. Đèn tối, nhưng em vẫn nhìn, thấy mắt vằn vằn tia đỏ, như người vừa
thua bạc. Em biết nhà em nói thật, nên không dỗi nữa. Em bàng hoàng lo
sợ. Thảo nào, từ sáng thấy nóng ruột, đứng ngồi không iên. Lúc trưa, chị
Hòa đến, khuyên em về nhà ngay. Qua thái độ không rõ ràng của chị, em
cũng đoán, có chuyện bất thường. Chị hứa, chị sẽ bảo nhà em đến, đón em
về, nhưng lúc ra đến cửa chị lại nói: “Cô xem xem, tính anh ấy có chấp nhặt
thế không. Không thì cô cứ tự đi về, cho sớm”. Em rất muốn, nhân dịp mẹ
chồng bênh con dâu, trị cho nhà em một trận. Nhưng bây giờ nghe nhà em,
bị tình nghi là gián điệp, em hốt hoảng quá. Em đứng dạy, sửa soạn túi áo,
để theo về. Mẹ chồng em vào, bà cụ nói: “Anh lên đây làm gì?” Nhà em
nói: “Con đến đón nhà con về”. Bà cụ nói: “Đón về để anh hành nó à? Hôm
nọ có mặt tôi, anh cũng không nể tôi”. Rồi cụ bảo tôi: “Con nghe mẹ, không
về”. Nhà em bị mẹ mắng, đứng đực mặt. Em ghé tai bài, để 500 cái liếp