anh chết. Vận áo tang, lại tưởng là áo mới, anh chạy đi khoe, cả xóm. Anh
không khóc bố được một câu. Mẹ anh bảo khóc đi, anh cũng không khóc”.
Nhà em nói: “Bố chết 18 năm rồi, nó vẫn chẳng khóc, được một câu”. Bà cụ
nói: “Thế là anh bất hiếu”. Rồi bà quay sang, với em. Bà nói : “Trinh, ra
tháo ngay đồ lề, khỏi xe đạp. Tao không cho mày về, với nó. Còn anh, về
đi. Anh đi cải tạo, tu tỉnh sớm, thì về còn vợ. Trong tù anh vẫn bướng bỉnh,
ngoan cố, ở ngoài tôi sẽ gả con Trinh, cho người khác. Anh về đi. Nhà em
nói: “Con tu tỉnh xong rồi. Không tu tỉnh, sao chịu, để mẹ tha hồ mắng. Lại
đến tận đây đón vợ. Thế là lép quá còn gì”. Bà cụ nói: “Tôi không tin”. Nhà
em nói: “Con tu tỉnh thật. Mẹ trả lời người ta đi. Con chịu đi làm phụ lái,
lương tám vạn cũng được. Rồi con lên chức lái chính”. Bà cụ nói : “Lúc anh
nói đi tù. Lúc anh nói đi làm. Lúc anh nói đi tu. Ai mà tin anh được”. Nhà
em nói; “Mẹ không hiểu, khu phố mới đang nghi ngờ thôi”. Em nghe đến
đây sốt ruột quá. Em nói, cho cả 500 cái khe liếp, cùng nghe: “Nhà con vô
tội. Nhà con oan uổng. Nhưng đã đến mức khu phố trấn áp, không phải
chuyện thường”. Bà cụ ngồi phịch xuống giường, một lúc, rồi bà nói: “Chết
mất thôi. Chưa qua nạn này, đã thấy nạn khác”. Rồi bà hỏi: “Thế mày có
làm gì không? Không làm sao khu phố lại nghi mày? Bạn bè mày có xúi
bẩy gì không? Chết thôi con ạ. Con mà đi tù, mẹ héo hơn sinh bệnh, mà
chết. Khổ quá con ơi. Sao con cứ dăm ngày, bảy tật thế này. Mẹ chưa bao
giờ sợ hãi, lo lắng như bây giờ”. Nói đoạn, bà cụ khóc thút thít. Em phải dỗ
bà cụ mãi. Nhà em có vẻ cảm động lắm, nhưng lại nói thế này. Nhà em nói:
“Căng thẳng kinh!” Em phải lườm nhà em một cái, rồi nhìn rất kĩ 500 cái
khe liếp im lặng. Nhà em mới nói: “Mẹ iên trí. Chính phủ không bắt oan ai
đâu, mà mẹ sợ. Mẹ cứ xin việc cho con đi. Tuần sau con đi làm”.
Mẹ tôi không khóc nữa. Nhật kí tiếp tục : hai vợ chồng hai xe đạp về nhà,
trên phố có một tí mưa, tí bùn lầy, và tí gió lạnh. Tôi nhìn Cốm, thấy khác
hẳn : Cốm đi xe đạp thành thạo hơn, môi Cốm đỏ hơn. Tí gió làm tóc Cốm
ra hết phía sau, cũn cỡn. Nước mưa lấm tấm, trên má Cốm mấy hạt. Phía
sau Cốm, ánh điện nhoáng trong mưa. Biết tôi nhìn nên Cốm thẹn, làm nổi