lời”. Cô Trinh thở dài. Tôi nhớ cuộc họp bất thường 6 giờ trước: ông Trung
trố tuyên bố, cậu Dưỡng có âm mưu phản động, chống lại chính phủ. Ông
theo dõi cậu Dưỡng tư 296 ngày, không nghỉ: sáng nay Tình Bốp đến nhà
Dưỡng, cả hai bàn mưu với nhau, suốt 3 tiếng liền. Lúc Dưỡng tiễn Tình
Bốp ra cửa, ông nghe được 2 lần hai chữ Lily. Ông đề nghị bắt Dưỡng, để
cậu khai ra cái âm mưu phản động, ông đặt tên là trò-kép-trò-đúp, và vụ-
phát-súng năm trước. Bác Mẫn không đồng í với cách làm việc của ông
Trung trố. Theo bác, không đủ chứng cớ để bắt, không rõ là âm mưu gì,
hành động gì, không rõ những ai tham gia. Tất cả mới đang còn trong lời
nói, sau đó chưa có hành động gì tiếp diễn. Bác Mẫn nói, thế là vội vàng
quá, đáng lí phải điều tra, theo dõi thêm. Giống như khi mình bắt con chuột
trong nhà, phải khéo léo, bình tĩnh và phải có phương pháp. Mình không
bới tung nhà cửa làm đổ cái này, làm vỡ cái kia, làm con chuột lủi mất. Ông
Trung trố lí sự rất hăng, cứ-bắt-là-ra-hết. Ồng nói, chính xác từng lời, thế
này: “Tâm lí kẻ gian, là khi cùng đường hết lối, mới chịu hàng. Còn thừa
một chỗ trống nhỏ, nó còn quẫy. Phải tóm cổ, xích tay, tống giam. Là khai
ra hết. Dẫu có quá tay một chút, còn hơn là nhu nhược, để nó chạy mất.
Thằng Dưỡng thì còn oan cái gì? Quần chúng đang đòi, đem nó ra đấu tố,
nhẹ nhất là trại cải tạo. Mình không nghe quần chúng, thử hỏi đâu là quan
điểm quần chúng? Các vị không nghe tôi, làm hỏng chuyên chính vô sản, là
lỗi của các vị”. Ban bảo vệ bàn đi bàn lại, trên hai í kiến, của ông Trung trố
và bác Mẫn. Đến lượt tôi báo cáo, về tình hình tư tưởng, của cậu Dưỡng.
Tôi nói, cậu Dưỡng có một vài tiến bộ đáng kể, từ khi con Lily đi. Mặc dù
đầu óc vẫn u ám và còn nghi ngờ chính quyền, nhưng cũng tỏ í muốn ăn
năn. Ông Trung trố ngắt lời tôi. Ông nói: “Tỏ í với ai? Với con Trinh vợ nó?
Để vợ nó te te sang tỏ í lại với chị bảo vệ khu phố, chứ gì?” Tôi biết ông ta
ám chỉ tôi. Tôi trả lời: “Đấy là dư luận không đúng”. Ông ta nói: “Dư luận
quần chúng bao giờ cũng đúng. Chị có vay tiền, có ân huệ gì, với nhà chúng
nó không?” Bác Mẫn gạt đi, sợ vấn đề đi xa quá. Đến lượt mọi người phân
tích í kiến của ông Trung trố. Tôi cũng phát biểu, là công tác ngụy quân
ngụy quyền, ban bảo vệ đã giao cho tôi phụ trách nhưng ông ta khó chịu,
mồm thở phìì phìì. Sau đó, anh Thái đại diện bộ nội vụ, cũng phát biểu.