Anh Thái nói, chuyên chính vô sản không có nghĩa, nghi-bừa-bắt-ẩu. Nghi-
và-bắt không phải là phương pháp tốt nhất, để bảo vệ chế độ. Cứu người,
chứ không phải trị người. Nếu có trị, cũng cốt để cứu. Anh Thái là cấp trên,
nên ông Trung trố nể, không cãi lại, chỉ làm như, không nghe thấy gì. Ban
bảo vệ, sau lời phát biểu của anh Thái, quay sang phê bình ông Trung trố, từ
chỗ không tin iêu người, đến chỗ vượt quyền hành, vô nguyên tắc và thiếu
tập thể. Tôi thở phào, vì lệnh bắt cậu Dưỡng bị lùi lại. Riêng về cái tờ thú,
cậu ta nộp, hay không nộp, cũng không bắt buộc. Chính quyền từ hôm nay,
tiếp tục điều tra, hoàn toàn trong im lặng, và bí mật. Cuộc họp giải tán, ông
Trung trố còn nói thêm: “Nhân danh phó ban bảo vệ, tôi đề nghị mọi thảo
luận ở đây, tuyệt đối bảo mật. Không được để lọt ra ngoài”. Ông nhìn tôi,
mà nói, đầy í nghĩa: “Trong chúng ta, nếu ai vì tình cảm cá nhân, để lộ ra,
tôi sẽ điều tra đến cùng. Điều tra dễ thôi. Rất dễ”. Tôi biết ông răn đe tôi.
Cho nên, bây giờ cô Trinh sang, tôi không biết giải thích, thế nào. Cô Trinh
có lẽ hiểu, nên bảo: “Thôi em về”. Tôi giữ cô lại, để an ủi cô. Tôi thương
cô, tôi cũng trách tôi, thấy người mắc nạn mà không cứu được. Nhưng tôi
không có quyền để lộ bí mật công tác, tôi chỉ hỏi: “Nếu anh ấy có tội thật,
thì cô nghĩ thế nào?” Đầu óc tôi lúc ấy lộn xộn, nên chỉ nói được có vậy. Cô
Trinh càng thêm lo lắng, cô nói: “Sao chị còn hỏi. Nhà em nếu có tội, em
phải biết chứ. Em muốn nhà em cải tạo, thành người tốt, gia đình hạnh
phúc, cho nên xưa nay, nhà em có biểu hiện gì lạ, em đều báo cáo, với chị.
Với em, chị là khu phố, chị là chính quyền. Trong gia đình, em mang tiếng
rình chồng và tố chồng. Ngoài phố, em bị phê bình, bao che cho chồng, và
không báo cáo hết. Chồng em đi cải tạo, em vẫn đi làm, nuôi con. 5 năm, 10
năm, em vẫn chờ. Em khổ lắm”. Nói rồi, cô rơm rớm nước mắt. Cô cắn
môi, cho khỏi khóc. Tôi nói, rằng cô đừng khóc. Tôi cũng nói, rằng cô về
khuyên chồng, phải tin tưởng, vào chính phủ, dù bị oan, cũng phải tin. Tôi
chỉ nói được có vậy: tôi không có quyền nói nhiều hơn, tôi không có quyền
làm nhiều hơn. Một giờ sau, cô Trinh về. Trời đang sụt sùi mưa, mà cô cũng
sụt sùi đi về. Vấn đề của chồng cô, thuần những vẫn đề treo. Treo lơ treo
lửng. Làm tôi cảm thấy buồn buồn. Ông Trung trố 6 giờ trước cũng tuyên