bố, vì lí do nghiệp vụ ông không thể nói, đã lấy được thông tin về Dưỡng,
như thế nào.
Tháng mười hai 1965. Chị Trinh kể: thế là em về. Ngõ tôi, mưa nặng hạt.
Qua thái độ của chị Hòa, em đoán, câu chuyện có lẽ gay go. Chị Hòa có vẻ
thương em, mà không làm gì được, cũng có vẻ muốn nói cái gì, mà không
nói. Em nghĩ nhà em bị oan. Nhưng em làm gì nổi? Em không thể minh
oan, cho nhà em được. Em vừa đi, vừa khóc. Em nghĩ đến con em, mẹ
chồng em, đến những năm dài chờ đợi. Tới cổng nhà, em càng nức nở.
Ngày số 7. Nhật kí tiếp tục: sau 12 giờ đêm Cốm mới về hai mắt đỏ hoe.
Trông mặt Cốm, tôi không cần hỏi gặp chị Hòa ra sao. Lúc Cốm đi, tôi đã
gàn, đừng đi. Quả nhiên đúng vậy. Em Cốm ngồi, thờ thẫn bên bàn. Tôi làm
lại giường. Tôi chọn khăn trải giường mới. Tôi chọn cái khăn trắng tinh,
còn thơm mùi hồ giặt. Tôi lấy thêm cái chăn cưới, lúc nào cũng mới, với
một trăm bông hoa, trắng, đỏ, hồng. Thế là cái chăn cưới bồng bềnh trên
giường, như một hòn đảo hoa, hình chữ nhật. Tôi pha trò. Tôi nói: “Để đón
cô dâu mới”. Ngoài phố, mưa dầm cả đêm, ngồi trong nhà cũng nghe được
mưa roi trên mái, hạt nào nặng, hạt nào nhẹ. Buồng ngủ bốc mùi hồ giặt.
Giống hệt đêm tân hôn. Cốm ngồi ghế khóc, sụt sịt. Ngoài kia, mưa cũng
sụt sịt. Tôi hỏi em Cốm, có đói để đi mua phở, tôi đi mua phở áp chảo, là
món Cốm thích. Cốm lắc đầu. Tôi hỏi để đi rang cơm, cũng là món Cốm
thích. Cốm lắc đầu. Cốm càng khóc to, chắc vì lâu lâu mới được tí ân cần,
nên tủi thân. Cốm khóc, núm đồng tiền, lúc nổi, lúc lặn. Cốm nói: “Bây giờ
vợ chồng còn thấy mặt nhau. Mai kia, biết đâu con đẻ ra, không trông thấy
bố”. Tôi nói : “Nín, nín. Không việc gì đâu, không việc gì”. Trong tôi đầy
tiếng khóc, là tiếng của Cốm. Tôi dìu Cốm đến ngồi vào mép giường. Tôi
pha càphê sữa, tôi ép Cốm uống. Cốm không uống. Ép mãi, Cốm mới uống
vài ngụm. Tôi đổ chỗ còn lại vào chiếc cốc sắt để bếp điện, cho lúc nào
cũng nóng. Tôi quay lại giường. Cốm gục đầu, vào vai tôi. Tôi không nói