kép. Anh nghĩ lại xem, có ai thù oán gì anh không? Anh có tranh cướp
người iêu với ai không? Tinh Bốp, Tình Bốp có thù gì anh không, mà anh
không biết? “ Tôi không thể nói sao. Tôi và sọ tôi còn phải xem lại các kinh
nghiệm trinh thám, có lẽ phải hết đêm.
Tôi nói: “Rất có thể”, vấn đề giản dị, mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi và
Cốm nằm trong chăn ấm, vẫn nghe được mưa rơi trên mái, hạt nào nặng,
hạt nào nhẹ. Tôi ngửi mùi hồ giặt, khăn trải giường. Điện tắt từ lúc nào, tôi
không để í. Cốm chủ động ôm tôi. Cái thai trong Cốm được 4 tháng, là thai
con so. Chưa bao giờ như đêm nay, khi em Cốm gần tôi. Em Cốm sặc mùi
mới cưới. Rồi, Cốm ngủ. Đồng hồ tôi kêu tictăc. Cốm đã ngủ, tôi vẫn thao
láo mắt. Tôi dậy bật đèn, tôi hâm nóng càphê, bởi vì tôi biết mưa sẽ rơi thấu
sáng, tôi sẽ thức suốt đêm. Sọ tôi sẽ nói: “Rõ rồi. Nếu thằng nhọn cằm
không phải công an, thì rõ rồi”. Tôi sẽ nói, không ngờ Cốm lại có sáng kiến,
trinh thám đến thế. Tôi sẽ đòi sọ mở cửa, để tôi lục lộn tùng phèo, để tìm
bọn kỉ niệm. Tôi sẽ dựng được một giả thiết trinh thám, không kém tình tiết
thú vị. Đồng hồ tôi sẽ vẫn kêu tictăc, để tôi nghe cả đêm. Mưa sẽ vẫn dầm
dề ngoài ngã tư. Cốm sẽ thức dậy, gần sáng sẽ không thấy tôi bên cạnh.
Cốm sẽ gọi tôi, sẽ lại giấu mình mê mệt, dưới một trăm bông hoa ba màu,
một trăm bông hoa kết lại như một hòn đảo hình chữ nhật, bồng bềnh trên
nước. Lại sẽ mùi cô dâu mới, và mùi hồ giặt mới. Gà gáy le te, trong mưa
dầm. Bình minh lờ nhờ, ngoài cửa sổ. Tôi cảm thấy tất cả những mùi,
những màu, của một đám cưới mới, mới toanh, trong một đời người.
VIII
Tháng một 1966. Chị Hòa kể: trong ban bảo vệ khu phố, từ 12 năm nay, chỉ
có mình tôi là phụ nữ. Đàn ông xung quanh tôi thường xuyên định kiến với
phụ nữ, về khả năng kém chính xác, và đặc trưng thiếu nghiêm khắc của họ.
12 năm nay, tôi luôn phải chiến đấu, với những khiêm khuyết, của bản thân.