Kết quả là kí ức của tôi chính xác, đàn ông hiếm người bì kịp. Tôi nhớ buổi
sáng ấy, của 11 năm trước: cô Trinh sang tôi lúc 6 giờ. Tôi chạy ra cổng đón
cô, như hai chị em, vì tôi đã tiếp cô từ 11 đến 12 giờ, đêm hôm trước, trên
cương vị một nhân viên bảo vệ khu phố. Vừa vào nhà, cô đã nói ngay: “Có
chuyện này lạ, nên em phải sang sớm”. Cô gặp may, vì lúc ấy 6 giờ, anh
Thái cũng đến, để tôi cung cấp cho anh 36 tài liệu công tác ngụy quân ngụy
quyền, do tôi viết. Thế là anh Thái ngồi nghe, cô kêu oan cho chồng. Cô nói
lưu loát, mạch lạc khác hẳn ngày thường. Cô phát hiện, việc thằng nhọn
căm lởn vởn, quanh chồng cô. Cô kết luận: “Em khẳng định trong chuyện
này, có địch. Ba sự việc đều xoay quanh nhà em, không có lẽ tình cờ. Nhà
em oan. Có kẻ âm mưu hại nhà em”. Anh Thái có vẻ nghe chăm chú. Anh
hỏi: “Địch làm hại chồng chị vì mục đích gì?”. Cô Trinh đáp: “Em không
biết. Nhưng nhà em bị oan” rồi ngơ ngác, rồi lo lắng. Anh Thái nói: “Thôi
được. Chị về khuyên, anh phải tin chính phủ sáng suốt. Chị bảo anh đợi tôi
ở nhà. Lát nữa, đúng 8 giờ, tôi đến nhà anh chị”. Đúng 6 giờ 35 cô Trinh về.
Tôi lại tiễn cô ra tận cổng, như hai chị em.
Tôi định pha càphê. Nhật kí tiếp tục: nhưng anh Thái không uống càphê.
uống trà thì anh đồng í. Anh vào đề luôn. Anh nói: “Ban sáng tôi có nghe,
chị nhà khiếu nại. Tôi đến gặp anh, không nhằm mục đích khác. Tôi muốn
hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. nhưng đầu tiên, tôi phải nói để anh iên trí. Bên
tôi phụ trách trực tiếp anh, bên tôi không cử ai theo dõi anh, vì không cần
thiết. Thằng cha nhọn cằm nào đó, không phải là người của bên tôi, anh có
thể tin như vậy”. Tôi nói: “Vâng. Trước tôi thắc mắc. Bây giờ tôi hiểu,
không phải bên anh”. Anh Thái nói: “Chúng ta nói chuyện bình thường,
thật bình thường. Anh muốn nói gì, cứ nói hết. Tôi có thể ngồi chơi lâu
được. Thái độ anh Thái thẳng thắn, làm tôi iên trí. Tuy nhiên, cái nhìn của
anh vẫn nhọn, như dùi. Tôi đưa cho anh tờ thú. Tôi nói: “Đề nghị anh xem
qua. Tôi kể hết trong này. Rồi anh muốn hỏi gì, anh cứ hỏi”. Tôi nói thêm:
“Có lẽ tiện hơn”. Anh Thái gật đầu, rồi ngồi đọc. Tôi loay hoay pha trà.
Hôm nay là ngày thứ ba, trong cái nạn 3 ngày của tôi. Hôm nay trời vẫn