là nghi bừa, bắt ẩu, là giết người vô tội. Trong Nam, mạng người như mạng
ngóe, chắc anh đọc báo, anh biết. Miền Bắc tình hình khác hẳn. Khác từ bản
chất cách mạng, tới phương pháp làm việc của chính quyền. Phương pháp
làm việc của miền Bắc là phương pháp khoa học. Nghi ngờ đối tượng, chỉ
có í nghĩa đặt giả thiết. Gạt bớt được một đối tượng nghi ngờ, là tôi rất
mừng, là thêm cho miền Bắc một người lao động. Cá nhân, tôi muốn
KHÔNG cả, đời vô sự, không có kẻ thù, để tất cả iên ổn làm ăn, tôi chuyển
sang làm việc khác. Nay, tôi quay về vấn đề của anh. Anh phân vân, khi
nghĩ CÓ, khi nghĩ KHÔNG. Tôi có thể cũng phân vân, như anh thôi.
KHÔNG thì ta miễn bàn, vì còn gì mà bàn? Nhưng CÓ thì sao? Anh cố nhớ
lại xem, ngược về trước, khi còn Macxen và Lily. Có khi chỉ một chi tiết,
nhỏ xíu, mà mở được cả một sự thật lớn”.
Tôi lặng thinh, bởi vì tôi không thích nói chuyện người khác, bởi vì dù chỉ
nói thật, củng là nói xấu. Nhưng tình bạn thời nay, như Tình Bốp nói, có lẽ
khác rồi tình bạn thời thực dân, có lẽ đúng như vậy. Tôi nhìn vào gương để
tìm bóng tôi, như thường lệ, nhưng chỉ thấy một anh Thái đang nhìn tôi,
chăm chú. Tôi tặc lưỡi, rồi nói: “Đêm qua tôi cũng soi lại quá khứ. Thằng
nhọn cằm, đúng là trước kia tôi chưa bao giờ gặp. Nhưng về Tình Bốp, tôi
có nhớ được một chi tiết”. Nói rồi, tôi im. Tôi nhìn anh Thái trong gương.
Sau lưng anh Thái, là cửa sổ. Sau cửa sổ, là mưa. Lúc ấy là 9 giờ 20, buổi
sáng.
Anh Thái từ trong gương, nhìn tôi chăm chú. Anh Thái trong gương nói:
“Anh kể đi”. Thế là tôi nói chậm rãi, như thế này: “Mùa đông 1952, một
buổi tối say, Tình Bốp đến rủ tôi. Nó nói đi tống tiền. Tôi không đi. Tôi chia
tay nó, ở ngã tư Hàng Lược. Cách tôi hai cột đèn có hai bóng đen, đang chờ
nó. Rồi ba đứa đi cùng nhau. Một tối say khác, Tình Bốp khoe với tôi đống
nữ trang nó kiếm được, từ vụ tống tiền, buổi tối hôm ấy. Tôi hỏi tống tiền
nhà ai, nó nhất định không nói. Tôi bảo nhiều tiền thế tôi cũng muốn đi. Tôi