đợi, mà không thấy nó rủ. Tôi thấy nó rất nhiều tiền, tiêu không cần đếm”.
Tôi lại im.
Anh Thái lại nói: “Anh kể đi”. Tôi nói: “Đại khái toàn nhũng chuyện như
thế. Toàn lụn vụn lặt vặt”. Anh Thái nói: “Anh đừng ngại tôi hiểu lầm. Tôi
không hiểu lầm. Chi tiết anh vừa kể, không vu vơ tí nào. Ngược lại, tôi
được thêm nhiều giả thuyết mới. Vả lại, nếu là chuyện vu vơ, cũng là mình
nói chuyện chơi kia mà. Tôi cần hiểu, bản chất con người và sự việc, chứ
không cần thêm nghi, thêm ngờ. Nếu có nghi ngờ, cũng chỉ là giả thiết. Giả
dụ, khi tôi nói giả thuyết, có phải là nghi ngờ không? Không, giả thuyết là
khoa học. Anh đừng ngại, dù anh vì lí do này nọ, bị xô đẩy tôi chỗ đã làm
cái gì đó khó nói, anh cũng nên kể. Anh cũng có thể đặt giả thiết, trên cơ sở
sự việc, nếu anh muốn. Chuyện về trước, tôi nói để anh iên tâm, bên tôi xếp
cả vào mục khoan hồng. Tôi rất muốn hiểu anh thêm. Tôi rất muốn biết, các
giả thuyết khác của anh. Tôi muốn anh vô tội”.
Tôi vẫn im. Tôi còn băn khoăn chưa xong, giữa hai khái niệm: giả thuyết và
giả thiết. Trong lúc nói anh Thái vẫn nhìn tôi chăm chú. Thực ra, cũng
nhiều lúc anh nhìn ra chỗ khác, để tôi lại phải bối rối, tìm mắt anh trong
nhiều lần như vậy. Nhiều lúc, muốn xem mưa, tôi cũng phải nhìn vào
gương, để thấy bóng anh in rõ nét, trên ô vuông loang lổ mưa. Anh Thái
nói: “Tôi muốn anh vô tội. Anh nói đi”.
Thế là tôi lại nói. Như thế này: “Cùng mùa đông 1952, một tối tôi sang nhà
Tình Bốp, uống rượu. Nó nói với tôi, về sức mạnh đồng tiền, về các phép
kiếm tiền không vốn, của đàn ông và đàn bà. Nó bảo, nó biết một phép
ngon lành hơn nhàn hạ hơn, nhưng lại kém nguy hiểm hơn đi tống tiền. Nó
chỉ luôn cho tôi, phép kiếm tiền mới. Nó nói, rất dễ, thằng Macxen nhờ nó
tìm hiểu, xem ai là Việt minh, ai chứa Việt minh, ai có họ hàng với Việt
minh, để báo cho nó. Mỗi lần, nó kiếm hàng vạn. Tôi bảo, thế là làm chỉ
điểm. Nó nói, đừng xét nét danh từ, chỉ cần xem được trả bao nhiêu. Không