ai biết việc nó làm”. Tôi im. Tôi muốn im, không kể nữa. Anh Thái vẫn chờ
và nhìn tôi chăm chú, không tỏ thái độ gì. Tôi lại nói: 'Tình Bốp lí luận thế
này. Thiên hạ thuần giết nhau cả. Thằng Mĩ giết ối người, thằng Mĩ giàu,
cho nên giết được nhiều quốc gia. Nhưng thằng Mĩ giết người lộ liễu. Tình
Bốp, nó còn khôn hơn Mĩ, vì nó hại người không tang chứng. Đến khi Việt
minh về tiếp quản, nó đã kiếm được cả hũ bạc đầy. Nó bảo tôi, nó sẽ làm ăn
lương thiện, nó cứ rút bạc ra ăn dần, vài đời không hết”.
Tôi lại im. Tôi không muốn kể nữa. Năm 1952 ấy, tôi chưa viết nhật ký.
Nếu có nhật ký, lời tôi kể sẽ chính xác hơn. Nếu có nhật kí, có thể các chi
tiết sẽ không thực sự là như thế. Vì vậy, tôi ngồi im. Anh Thái nhìn tôi,
không tỏ thái độ gì, nhất là không ngạc nhiên. Anh Thái nói: “Anh uống
nước đi”. Tôi không uống nước. Tôi nói: “Tình Bốp rủ tôi làm chung. Tôi
nói không làm thằng phản quốc, không giết người, tôi từ chối. Tôi còn bảo,
khi Việt minh về, tôi sẽ tố giác, nếu nó không chia tiền cho tôi. Không dè,
Tình Bốp dọa lại tôi, rằng nó biết, tôi cặp kè với Lily, nó biết tôi và Lily
cùng nhau làm chỉ điểm, cho Macxen. Tôi mà tố giác nó, nó cũng sẽ tố giác
tôi. Câu chuyện hôm ấy coi như xí xóa”. Tôi im. Anh Thái vẫn không nói
gì. Tôi chỉ thấy, anh nhắm mắt lại vài giây ngắn, như thể tôi đã lỡ kể cái gì
đấy, làm anh không hài lòng. Nhưng nét mặt anh vẫn không thay đổi. Tôi
vội nói: “Ấy là Tình Bốp bịa ra, để dọa tôi”. Rồi lặp lại: “Nó bịa trắng trợn
ra như thế”. Anh Thái hỏi: “Còn Lily?” Tôi nói: “Tôi với Lily thuần xác
thịt. Có một đôi lần năm 1952, Lily gợi chuyện tôi, về một số người, tôi chỉ
đáp vớ vẩn cho qua chuyện” Anh Thái hỏi: “Anh đáp vớ vẩn như thế nào?
Anh còn nhớ không?” Tôi nói: “Lily có hỏi tôi về bác Mẫn. Tôi nói, bác
Mẫn nghèo lắm, một vợ bốn con. Nhà bác như cái ổ chuột, chỉ kê vừa một
cái giường. Nồi niêu, bát đĩa, thúng mủng, đút gầm giường. Ban đêm cả nhà
chia nhau ngủ, trên giường, dưới đất. Bác Mẫn thật thà, chắt phác, chi lo
kiếm ăn cũng hết ngày”. Anh Thái hỏi: “Tình Bốp dọa anh tại sao anh sợ?”
Tôi không biết trả lời thế nào.