“Lạ đời. Đàn ông có thứ ghen. Rơi mẹ nó xuống thùng cứt kia kìa”. Kiểng
kéo luôn thùng cứt ra, cứ thế vục tay vào, tìm bao thuốc. Trong bao còn bốn
điếu thuốc, Kiểng xé nát cả, nhưng không tìm thấy gì nữa. Kiểng nói: “Mày
nuốt mất rồi”, và hai tay nhem nhuốc cứ khám khắp người vợ. Đang cơn
ghen, Kiểng vốc một vốc cứt định nhét vào mồm vợ, để bắt nôn ra bức thư
tình. Cô Hoa thoát được, chạy sang nhà hàng xóm, người nhoe nhoét cứt
thối. Chuyện cô Hoa nuốt thư tình, thế la để cả phố bàn tán trong 6 tháng.
Người khách có cái cằm gỗ từ hôm ấy biến mất, không quay lại quán càphê
nữa. Nhưng với ban bảo vệ khu phố, cô Hoa đã nuốt một bức thư, thư tình
hay không thư tình, thì cũng là thư.
Nhọn-cằm xuất hiện lần thứ hai, gần mùa hè năm 1955. Cô P, nhân viên bán
sách quốc doanh phát hiện, một chuyện hơi lạ. Khi mùa hè bắt đầu, thì một
người khách trung niên cũng bắt đầu đến mua sách, ở cửa hàng cô P. Nhưng
cử chỉ và hình dạng của khách làm cô để í. Cô đem chuyện kể với công an.
Người khách trung niên, theo lời cô P, có đeo cái cằm giả, do Sở chân tay
giả chế tạo, chứ không phải thật. Vì cô được nhìn ở khoảng cách rất gần. Cô
P nghĩ có thể ông khách là thương binh, bị đạn lấy mất cằm. Nhưng cái làm
cô chú í hơn cả, là cái nhìn của ông, làm cô không biết miêu tả thế nào, làm
cô muốn quên mà cứ nhớ mài Lần nào ông này đến mua sách, cũng đánh
tráo sách, với những khách hàng khác. Chủ iếu là những khách hàng nữ.
Những cô gái này đều xinh đẹp, ông khách lại quá xấu xí. Nhưng họ tráo
sách rất khéo. Khi đến quầy cô P để trả tiền, họ đem tôi những cuốn sách
giống nhau, cùng để cả lên mặt tủ kính. Họ làm như không quen biết nhau.
Họ bắt chuyện cô P, hỏi han đủ thứ, đổi tiền, trả tiền, rồi vào lúc lộn xộn, họ
đãng trí lấy nhầm sách của nhau. Cùng là sách mới giống hệt nhau, nên
không cần đổi lại nếu cô P có nhắc. Đến bảy tám lần như vậy, cô P mới sinh
nghi. Các cô gái đến mua sách cùng Nhọn-cằm, đều chỉ đến một lần, rồi
không quay lại nữa. Cô P không chắc chắn nhận mặt được họ. Nhưng với
Nhọn-cằm thì cô quả quyết, sẽ nhận ra ngay, nếu cô gặp lại hắn. Cô chờ
mãi, cuối cùng Nhọn-cằm cũng quay lại hiệu sách, vào một buổi tối. Cô P
kín đáo gọi điện thoại cho công an, nhưng cô còn tiếc mãi, đã không chụp